Mùa nước nổi năm nay về quê, tôi thấy dưới sông nước lớn, bà con chặt cây làm chà bắt cá. Ở miền Tây, làm chà cho cá ở không chỉ là một cách mưu sinh, mà còn là nét văn hóa lâu đời. Chà là những nhánh cây được kết lại thành ụ dưới sông, kênh để dụ cá về trú ngụ.
Thường thì tháng Chạp, gần Tết, người ta mới dỡ chà, vừa có cá ăn vừa có cái bán. Nhưng mấy năm gần đây, thay vì cá lóc, cá rô hay cá trê, nhiều người lại than phiền chỉ toàn thấy cá lau kiếng.
Dưới sông là vậy, còn trên đìa (ao) nhà tôi khoảng 20 năm về trước, mỗi lần tát nước bắt cá là thấy cá lóc, cá trê, cá rô... loại to. Ăn tươi không hết thì đem xẻ khô, làm mắm. Nhưng chục năm trở lại đây thì cá lau kiếng xuất hiện nhiều. Có năm tốn gần chục lít xăng bơm nước hút cạn đìa, thì thấy một đàn cá lau kiếng. Thật là hụt hẫng.
Cá lau kiếng hay cá dọn bể vốn là loài ngoại lai được du nhập để nuôi cảnh, sau đó bị thả ra môi trường tự nhiên. Từ vài con trong hồ kiểng, nay chúng sinh sôi dày đặc khắp sông rạch miền Tây.
Con cá này nhìn vẻ ngoài xù xì, thô ráp. Chúng ăn tạp, khỏe mạnh, có lớp giáp cứng như áo giáp khiến hầu hết loài cá khác không cạnh tranh nổi. Đặc biệt, chúng có tập tính đào hang, khiến bờ sông, kênh rạch bị sạt lở.
Ông anh tôi đi giăng lưới, hốt được mớ cá lau kiếng thì chẳng buồn gỡ, cứ thu lại rồi đốt. "Mất chục tay lưới mà nó vẫn còn".
Ban đầu nhiều người "tiêu diệt" chúng, nhưng không diệt nổi thì quay ra làm thịt ăn thử. Rồi bỗng dưng có người khen là "đặc sản", "cá lau kiếng ăn ngon như thịt gà".
Ở nhiều chợ quê, người ta vẫn bày bán cá lau kiếng ngoài chợ như một loại thực phẩm bình dân.
Trước đó, nông dân từng khổ sở vì ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cây mai dương... Tất cả đều bắt đầu từ sự vô ý hoặc vô trách nhiệm của con người khi mang loài ngoại lai vào môi trường bản địa.
Khi chúng sinh sôi, xâm chiếm, thì lại tốn tiền, tốn công để tiêu diệt. Nhưng rồi vòng lặp đó vẫn lặp lại: thấy loài lạ là thích, thấy nuôi được, nhìn được con mắt là mang về nuôi, không thích nữa thì đem "phóng sinh" mà không cần biết hậu quả sau này.
Câu chuyện cá lau kiếng, xét cho cùng, là bài học về sự thiếu hiểu biết, vô tâm trong việc quản lý sinh vật ngoại lai của nhiều người.