Hai năm qua kể từ ngày dịch Covid 19 xuất hiện, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Tuổi đời còn khá trẻ, chưa từng nếm trải những khó khăn vất vả như thời ông bà cha mẹ tôi, có lẽ đây là biến cố xã hội lớn nhất mà tôi phải trải qua.
Covid 19, cái tên mà chỉ cần nhắc đến, có lẽ ai cũng cầu mong cho nó sớm biến khỏi Trái Đất này. Vì nó, mà vợ xa chồng, cha xa con, ông bà xa cháu... cơm áo gạo tiền đủ thứ nỗi lo.
Nhưng tôi tin rằng, mọi sự trên đời đều có hai mặt của nó. Như cách cha mẹ vẫn hay nói với tôi rằng trong cái rủi lại có cái may. Gây đau thương mất mát, làm người "xa" người là vậy, nhưng cũng chính trong đợt dịch này, tôi cảm nhận rõ ràng, người với người "gần" nhau hơn bao giờ hết.
>> Ba tháng 'tập gym không tạ' trong phòng ngủ 18 m2
Và như hoa, như nắng, cái đẹp của cuộc sống luôn hiện hữu từ những điều bình dị nhất. Đó là những con người bình thường như bao con người khác. Họ cũng có gia đình, bạn bè, cũng sợ bệnh, sợ chết, nhưng lại xung phong vào tâm dịch: Là các y bác sĩ nỗ lực từng ngày, từng giờ để cứu sống bệnh nhân như công việc những ngày chưa có dịch họ vẫn làm mà chẳng hề kể công. Là những công an, bộ đội, quân nhân, tài xế, thanh niên cũng đang ngày đêm hỗ trợ y bác sĩ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, giúp người dân đi chợ, giao hàng...
Là những người mẹ, người cha, những người vợ, người con dù lo lắng cho người thân mình biết dường nào nhưng vẫn đồng ý để cho con, chồng, cha mẹ mình xung phong vào "chiến trận", để rồi họ sẽ làm "hậu phương" vững chắc, tin tưởng vào một ngày đoàn tụ bình an, bởi họ biết rằng nếu ai cũng sợ thì ai sẽ làm?
Là từng miếng rau, trái bí, trái bầu, từng hạt gạo, quả trứng của đồng bào khắp cả nước từ ngược đến miền xuôi gửi cho nhau khi hoạn nạn khó khăn. Là từng phần cơm, ly nước, gói mì mà hàng ngày người ta vẫn trao cho nhau để qua cơn đói. Là những câu hát, lời ca lan toả trong khu điều trị cách ly mang lại niềm tin cho bệnh nhân...
Là những lời động viên, khích lệ tinh thần, hay đơn giản chỉ là một nụ cười truyền năng lượng tích cực qua màn hình điện thoại để chúng ta động viên nhau vượt qua nỗi lo dịch bệnh.
>> Mất 200 triệu cho khóa học kiếm tiền giữa mùa dịch
Nói xa lại nói về gần, từ những ngày làm việc tại nhà, tôi được ở cạnh cha mẹ nhiều hơn, ngày ba bữa đều được ăn cơm cùng cả nhà, cũng là cơ hội để cả gia đình lắng nghe, chia sẻ và quan tâm nhiều hơn.
Mỗi sớm thức dậy không còn vội vã đi làm, mở cửa phòng hít thở không khí trong lành buổi sáng, có thêm thời gian nhìn ngắm và tận hưởng vạn vật xung quanh mình.
Cô hàng xóm cách hai ba ngày lại mang rau củ trồng được ở nhà sang để trước cổng. Mẹ tôi cũng chẳng thu tiền phòng của cô chú, anh chị công nhân ở trọ. Bà con trong xã có gì góp nấy cho phiên chợ nghĩa tình 0 đồng. Bạn bè mươi hôm lại gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở, động viên nhau cùng bình an qua dịch rồi hội ngộ...
Vậy đấy, tôi tin rằng, trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống luôn tồn tại cái đẹp, chỉ cần để ý một chút, ai cũng sẽ cảm nhận được. Chẳng việc gì phải đao to búa lớn để nhận được sự đồng cảm từ mọi người. Bởi cái đẹp bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.
Ngân Nguyễn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.