Những ngày gần đây, câu chuyện lương giáo viên lại trở thành tâm điểm bàn luận. Mỗi lần nhắc tới, cảm xúc nghề trong tôi lại râm ran: Ai cũng mong thu nhập tốt hơn, cuộc sống bớt chật vật hơn.
Nhưng với một giáo viên phổ thông như tôi, tiền lương, dù rất quan trọng, vẫn không phải là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng giáo dục hay khả năng giữ chân người tài.
Không phải vì tôi "nghèo quen rồi", mà vì điều tôi nhìn thấy hàng ngày trong môi trường làm việc cho tôi lý do để tin rằng: Nếu chỉ nâng lương mà môi trường giáo dục không đổi, thì người giỏi cũng khó ở lại với nghề.
Lương quan trọng, nhưng không quyết định ai gắn bó với nghề
Lương giáo viên hiện nay rõ ràng chưa tương xứng, nhất là với những người trẻ nuôi con nhỏ hay người sống ở đô thị. Nhưng nói một cách công bằng, lương chỉ là một yếu tố trong bức tranh lớn hơn.
Tôi từng thấy nhiều đồng nghiệp có tay nghề tốt, có lý tưởng rõ ràng bước ra khỏi ngành không phải vì mức lương tháng mà vì họ không chịu nổi những áp lực khác diễn ra quanh mình.
Tăng lương có thể giúp một giáo viên bớt lo toan cuộc sống, nhưng không thể khiến họ không còn mệt mỏi trước những áp lực, không thể khiến họ yêu lại nghề.
Điều khiến giáo viên mệt mỏi nhất không phải là đồng lương
Tôi tin rằng nhiều đồng nghiệp ở khắp nơi cũng có cảm giác như tôi: Mệt mỏi của nghề không đến từ một khoản thu nhập thấp, mà đến từ những thứ khác, những thứ không thể đo bằng tiền:
1. 'Bệnh' hình thức
Từ báo cáo cho đến hoạt động thi đua, mọi thứ đều phải "đẹp", phải "đạt". Có lúc giáo viên cảm giác mình đang tham gia một cuộc trình diễn không hồi kết. Những giáo viên muốn dạy thật - học thật thường dễ rơi vào thế khó hơn những người chỉ cần hồ sơ đẹp là đủ.
2. Áp lực từ học sinh và phụ huynh
Giáo viên ngày nay phải lo ứng xử với phụ huynh trên mạng xã hội, phải giải quyết mâu thuẫn học đường, phải làm nhân viên tâm lý bất đắc dĩ. Rủi ro nghề nghiệp lớn hơn nhiều so với trước đây, nhưng cơ chế bảo vệ lại chưa theo kịp.
3. Gánh nặng hành chính
Không giáo viên nào phản đối việc quản lý, nhưng quản lý bằng chuẩn mực hình thức khiến nghề dạy học đôi khi trở nên giống nghề... làm hồ sơ.
Thời gian và năng lượng của giáo viên bị chia nhỏ, khiến việc chuyên môn không còn là trọng tâm như đáng ra phải có. Những điều ấy mới khiến giáo viên có năng lực và nguyên tắc thấy khó tiếp tục.
Vậy, điều giáo viên cần nhất là những gì? Là một môi trường giáo dục tốt, theo trải nghiệm của tôi, không cần quá nhiều điều cao siêu. Chỉ cần:
- Được dạy thật - học thật - thi thật
- Được trao quyền tự chủ chuyên môn
- Được giảm áp lực hành chính không cần thiết
- Được bảo vệ khi xảy ra xung đột với phụ huynh hoặc học sinh
- Được lãnh đạo lắng nghe và đối thoại
- Văn hóa minh bạch, không chạy theo hình thức
Khi môi trường lành mạnh, người giáo viên sống bằng lương hiện tại cũng sẽ đỡ áp lực hơn rất nhiều, và người giỏi sẽ muốn vào nghề hơn.
Tôi không phủ nhận vai trò của tiền lương. Nhưng nếu chỉ nâng lương mà không thay đổi môi trường, thì giáo dục cũng chỉ thay đổi ở bề mặt. Cái giữ được người thầy ở lại với bục giảng luôn là niềm tin vào sự tử tế của nghề, là cảm giác mình đang làm một công việc đúng và có ý nghĩa.
Hoàng Bảo
