Tôi năm nay 25 tuổi. Trong những năm qua tôi đi làm nhưng lại không để dư được một đồng nào. Tôi ăn xài phung phí. Và cũng không biết tại sao lại ăn xài như vậy.
Cho đến cuối năm 2019, tôi nợ một khoản tiền 150 triệu đồng. Lúc đầu số tiền tôi nợ bạn bè chỉ có 40 triệu.Nhưng vì tôi nghe đứa bạn nên đã đi vay nóng để trả nợ. Tôi phải đóng lãi hàng tuần, cho đến khi qua đầu năm, tôi tưởng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Tôi đã nghĩ đến việc kiếm thêm việc gì đó làm thêm để cố gắng trả nợ.
Nhưng đùng một cái, mọi thứ đóng băng vì dịch Covid-19. Công ty đóng cửa, tôi thất nghiệp. Không có việc làm để đóng lãi. Cuối cùng lãi mẹ đẻ lãi con, tới tháng 5 này số nợ đã lên tới 150 triệu đồng.
Tôi sợ và gọi điện thoại về cho ba má dưới quê. Ba má tôi sốc và hỏi tôi làm gì để bây giờ dính tới số nợ như vậy. Tôi chỉ biết im lặng. Lo lắng sợ hãi. Bên cho vay nợ cho tôi 10 ngày để giải quyết số nợ. Nếu không sẽ báo công an vì tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản.
>> Gánh nặng trả nợ khi vừa ra trường khiến tôi già hơn tuổi
Ba má tôi dưới quê nghèo, nên khi tôi khai thật. Ba nói rằng có "đi ăn cướp" thì 10 ngày mới ra số tiền đó. Tôi nhìn lại, bao nhiêu năm đi làm không phụ giúp cha mẹ được đồng nào mà giờ lại báo hại ông bà như vậy. Tôi cảm thấy mình bất hiếu.
Còn vài ngày nữa là tới hạn trả nợ mà giờ tôi chỉ có 20 triệu đồng trong người. Tôi không biết phải làm như thế nào để kiếm đủ số tiền trả nợ. Hỏi bạn bè thì đều nhận câu trả lời là không. Thật sự lúc này tôi rối bời, không suy nghĩ được gì hết. Chỉ nhủ lòng rằng là không suy nghĩ tiêu cực. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi chỉ mong có cơ hội trả nợ để tôi có cơ hội chuộc lại lỗi lầm tôi gây ra, và khiến gia đình tôi thất vọng về mình như vậy. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên hay có cách nào giúp tôi để có thể thoát khỏi cảnh nợ nần này.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lê Bảo Minh