Ruben Amorim đã nhiều lần thoát nạn trong thời gian dẫn dắt Man Utd.
Ông không mất việc sau trận thua đội hạng Tư Grimsby Town ở Cup Liên đoàn Anh, cũng không phải ra đi sau khi thua trận chung kết Europa League quan trọng với Tottenham. Những trận thua trên sân nhà trước West Ham, Wolves hay Everton, vị trí thứ 15 chung cuộc, sự thiếu linh hoạt về chiến thuật, việc nhiều cầu thủ trưởng thành từ học viện bị gạt bỏ, tỷ lệ thắng chỉ 32%, thậm chí cả phát biểu gọi đội bóng là "tệ nhất lịch sử Man Utd", tất cả đều không phải nguyên nhân trực tiếp khiến Amorim bị sa thải.
Nhưng có một ranh giới mà ông không được phép vượt qua, đó là mâu thuẫn với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.
HLV Ruben Amorim (trái) và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, khi Man Utd đi xem sự kiện F1 Grand Prix ở Silverstone, Vương quốc Anh ngày 6/7/2025. Ảnh: EPA
Giống như nhiều hậu vệ phải từng bất lực trước Wilcox mùa giải 1994-1995, Amorim đã chọn đối đầu cựu tiền vệ này và thất bại. Điều trớ trêu là, một HLV thường xuyên phê bình các học trò vì thua những tình huống tranh chấp tay đôi lại không thể đứng vững trước sức ép quyền lực và vị thế của một giám đốc bóng đá.
Câu chuyện sa thải Amorim khiến hình ảnh Wilcox được nhìn nhận theo một cách khác. Trước đó, ông chỉ có chín tháng kinh nghiệm ở vị trí tương tự tại Southampton. Wilcox từng bị coi là một lãnh đạo "hành chính" trong bộ máy điều hành mới của Man Utd, vì ông được bổ nhiệm với chức danh "giám đốc kỹ thuật". Vị trí này từng do Darren Fletcher đảm nhiệm, không ảnh hưởng quá nhiều tới chuyên môn.
Wilcox có vị trí đó chủ yếu nhờ mối quan hệ với CEO Omar Berrada thời còn ở Man City, hơn là nhờ năng lực đã được thừa nhận. Tuy nhiên, sau khi góp phần quyết định vào việc loại bỏ Amorim, giống như cách ông từng hạ bệ Giám đốc thể thao Dan Ashworth, Wilcox trở thành quân cờ có vai trò chiến lược thực sự.
Chính Wilcox từng tham gia vào quá trình bổ nhiệm Amorim, lại thuyết phục HLV người Bồ Đào Nha từ bỏ sơ đồ 3-4-3 vốn là nền tảng trong triết lý của ông. Những đề xuất này vấp phải sự phản đối dữ dội từ Amorim, khi lãnh đạo can thiệp quá sâu vào chuyên môn. Wilcox mới chỉ ba lần khoác áo tuyển Anh, một lần vô địch quốc gia nhưng đã cách đây ba thập kỷ. Ông cũng không có nhiều kinh nghiệm và thành tích huấn luyện như Amorim.
Wilcox hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Các quyết định của ông bao gồm việc Amorim ra đi với khoản đền bù hậu hĩnh, cũng chưa từng được giải thích công khai.
Tuy nhiên, việc tập trung vào Wilcox lại có thể làm lu mờ vai trò của người đứng cao nhất trong cấu trúc quyền lực mới của Man Utd, đó là tỷ phú Jim Ratcliffe. Wilcox vẫn chỉ là người thực thi định hướng từ cấp trên.
Tỷ phú Jim Ratcliffe (trái) và cựu HLV Alex Ferguson xem trận Man Utd gặp Tottenham trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/1/2024. Ảnh: Reuters
Ratcliffe có quan điểm rõ ràng về việc ưu tiên sơ đồ bốn hậu vệ. Ông cũng từng đề xuất phương án sử dụng Bryan Mbeumo ở vị trí hậu vệ phải. Ratcliffe đặc biệt nhấn mạnh vai trò của khoa học dữ liệu và phân tích. Trong một cuộc họp điều hành thời kỳ đầu sở hữu cổ phần cá nhân lớn nhất đội bóng, ông từng tuyên bố lối chơi của Man Utd "sẽ được quyết định trong căn phòng này".
Ratcliffe bước vào bóng đá đỉnh cao với nền tảng từ các lĩnh vực ngoài sân cỏ như công nghiệp hóa dầu, đua thuyền hay đua xe đạp. Trong vai trò mới, ông giám sát các kế hoạch cắt giảm chi phí, dự án xây dựng sân mới với thiết kế gây nhiều tranh cãi, cũng như những thương vụ gây thất vọng như Benjamin Sesko.
Trong nhiều thập kỷ trước, các đội bóng từng giao phần lớn quyền quyết định chuyên môn cho HLV, tuyển trạch viên và cầu thủ. Nhưng ở môi trường hiện nay, quyền lực dần chuyển sang ban lãnh đạo và điều hành, với khả năng quản trị ấn tượng và ảnh hưởng lớn trong phòng họp. Chiến thuật, định hướng và cấu trúc đội bóng được quyết định ở cấp cao, còn HLV được thuê để triển khai theo khuôn khổ sẵn có.
Nếu trước đây HLV được xem là người tạo ra bản sắc và lối chơi, hiện tại vai trò đó ngày càng giống với người thực hiện. Họ không quyết định "món ăn", nhưng lại là người phải chịu trách nhiệm khi sản phẩm cuối cùng không đạt kỳ vọng. HLV hiện giống như những tài xế giao hàng, bị khách hàng đánh giá "ít sao" nếu đồ ăn kém chất lượng.
Những ví dụ gần đây cho thấy điều này không chỉ xảy ra ở Man Utd. HLV Enzo Maresca từng đưa một đội hình rất trẻ dự Champions League và giành hai danh hiệu gồm UEFA Conference League và FIFA Club World Cup, nhưng vẫn sớm thôi việc sau những phát biểu gây tranh cãi với giới cầm quyền.
Sau khi Ashworth hay Amorim bị thanh lý hợp đồng, truyền thông đồng loạt đưa những thông tin tiêu cực về những người này. Trong khi đó, không có hình ảnh xấu nào về ban lãnh đạo đội bóng xuất hiện. Nhưng ai cũng hiểu những nguồn tin này tới từ đâu, và lợi ích họ đạt được là gì.
Xuân Bình (theo Guardian)