"Vợ chồng tôi đều có trình độ đại học, quá trình học rồi làm việc như bao người khác, ngành nghề cũng là đam mê chứ không phải chọn đại, cũng vươn lên làm chuyên gia trong lĩnh vực của mình.
Nhưng so sánh với vài người cùng tuổi không theo hướng học thuật mà chăm học ở 'trường đời' thì rõ ràng con đường thành công của mình chậm và thua xa. Chưa nói họ còn dìu dắt được em cháu đi theo cách của họ và sống tốt.
Vậy là chúng tôi chuyển hướng, tự học những gì mình thấy có tương lai, ra làm riêng và cũng đạt tới thành công nhưng muộn hơn họ, bỏ mất 'giai đoạn vàng' phát triển trong đời người.
Trình độ đại học cũng giúp chúng tôi chuyển đổi ngành nghề nhanh hơn, nhưng chính bằng cấp vất vả có được đó cũng làm chúng tôi trì hoãn việc thay đổi.
Giờ chúng tôi dạy con không còn quá chú trọng kiến thức giáo khoa mà hướng con cách thích nghi với cuộc sống thực, học trong trường có chọn lọc chứ không học để xuất sắc, để toàn diện.
Năng lực con người có hạn nên chỉ chọn lọc tiếp thu cái nào lợi cho mình, phù hợp với định hướng của mình, biết tự đánh giá bản thân chứ không phụ thuộc vào đánh giá của ai, bằng cấp nào: khi con học và làm để nhận sự tôn vinh và lời khen của người khác, nghĩa là con đang làm việc có lợi cho họ chứ không phải cho bản thân con.
Tiếc là giai đoạn vàng đó chúng tôi lại cống hiến hết mình cho công việc, nghề nghiệp chuyên môn và công ty. Dù có nhận ra mình đang đi không đúng vì tốc độ tích lũy tài sản rất chậm, không đủ để tự do, độc lập, nhưng do tiếc vị trí hiện tại, tiếc kiến thức kinh nghiệm tích lũy nên đã nấn ná, không buông hẳn.
Các bạn có thể nhận ra mình trong giai đoạn đó là lúc kiến thức ở đỉnh cao, kinh nghiệm chín muồi, lương thưởng và vị trí công việc tăng rất nhanh, khả năng tiếp cận thông tin về ngành nghề, đầu tư rất nhanh nhạy.
Các bạn có thể là 'key person', người không thể thiếu trong các hợp đồng của công ty, nhưng lúc nhận lương thưởng thì thừa biết lợi nhuận mang về cho công ty vượt xa công sức, trí tuệ đã đổ ra.
Nói cách khác, là chúng ta đang 'làm giàu cho người khác'. Trong khi đó, chúng ta tự nhận biết và bỏ qua rất nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư tốt cho chính mình nhưng không đủ sức lực để làm, hay có làm tay trái thì cũng không thể có kết quả tốt.
Khi nhận ra, dù muộn, chúng tôi quyết định bỏ công việc làm thuê. Chỉ trong 5 năm mà lợi nhuận mang về gấp đôi số tài sản tích lũy gần nửa đời. Thật sự nhìn lại mới thấy, muốn kinh doanh đầu tư còn hơn nhau ở 'lá gan': đó chính là cách đánh giá rủi ro khi bước ra khỏi vùng an toàn. Người ra đời sớm họ sẽ có cái nhìn này tốt hơn".
Độc giả nickname Plutino chia sẻ câu chuyện của bản thân như trên, sau bài viết Vào đời không có bằng đại học. Độc giả này thừa nhận trình độ đại học giúp "chuyển đổi nghề" nhanh hơn, nhưng cũng chính là lý do trì hoãn việc bước ra khỏi vùng an toàn để "ra trường đời làm giàu".
Trong khi đó, độc giả huonggiang20131982 chia sẻ: "Tôi sinh năm 1982, cũng không có bằng cấp khi bước vào đời. Chỉ có bằng sơ cấp dược sĩ nhưng học xong chưa kịp đi làm việc gì phù hợp với bằng cấp mình học xong.
Bạn cùng lớp cấp 3 ngày xưa 54 người, chắc tôi là người duy nhất không có bằng cấp. Lần đầu tiên tôi đi làm vào năm 2007, với mức lương là hơn 2 triệu đồng một tháng. Đến nay, tạm thời vừa lòng với mức thu nhập hàng năm, không cao nhưng cũng không thấp".
Tuy nhiên, độc giả Lê Tùng nói: "Thành công nhất là trong kinh doanh làm ăn, nó có cả ngàn yếu tố, kể cả may mắn, chứ không phải chỉ mỗi việc học. Đừng lấy chuyện một người nào đó không học gì rồi giàu để phủ nhận giá trị của học hành. Thế Việt Nam nhiều người không học mấy vẫn thành đại gia, sinh viên Mỹ tốt nghiệp Harvard có làm cả đời cũng không bằng, thì nên đóng cửa Harvard à?
Đó là chưa kể khi so sánh giữa hai tập hợp người thì người ta phải so cái trung bình hay trung vị với nhau, chứ không phải lấy đại một cá thể mỗi bên ra so rồi kết luận.
Không thì lấy đại gia của nước nghèo đi so với người nghèo của nước giàu rồi kết luận nước nghèo giàu hơn, con đường học ít chơi nhiều của nước nghèo là chân lý?
Bỏ học, học ở trường đời, 1000 người thì may ra được một người giàu, còn 999 người kia lao động tay chân thu nhập thấp. Nên trung bình lại, thu nhập không thể so với thu nhập trung bình của nhóm người có học được.
Các nước Âu, Mỹ đã nghiên cứu, thống kê điều này từ lâu đời nên họ vẫn giữ và khuyến khích người dân học hành, chứ không phải khuyến khích bỏ học, học trường đời".
Một chuyên gia hướng nghiệp ở Hà Nội có quan điểm rằng, trừ một số lĩnh vực đặc thù, nhiều doanh nghiệp hiện nay ưu tiên kỹ năng hơn đào tạo chính quy. Trong tư duy tuyển dụng quốc tế cũng không phân biệt giới tính, độ tuổi, bằng cấp.
Dữ liệu từ LinkedIn cho thấy năm 2021-2022, số tin tuyển dụng không yêu cầu bằng cấp tại Anh tăng 90%. Tại Mỹ, 20% tin tuyển dụng không đòi hỏi bằng đại học, tăng từ 15% năm 2021. 75% chuyên gia tuyển dụng cho rằng kỹ năng thực tế là tiêu chí quan trọng nhất.
Độc giả Đinh Vũ Quỳnh Dương kết luận: "Một số nghề cần chứng chỉ hành nghề, có lượng kiến thức lớn, kiến thức nền phức tạp, có tính thực hành, đánh giá tay nghề như bác sĩ, luật, kỹ sư, mới cần bằng.
Còn về kinh doanh có thể tự học từ thực tế, tự học ở người đi trước, tham gia các khóa học ngắn hạn, đọc sách vở về kinh doanh rồi nhìn vào thực tế của công ty mình cũng sẽ ngộ ra được nhiều điều. Miễn là họ có tinh thần trau dồi kiến thức và kỹ năng (thực chất đây cũng là một dạng học tập).
Tôi từng chứng kiến một số chủ xưởng, cơ sở kinh doanh hoạt động theo kiểu cha truyền con nối, họ đi theo cha họ học nghề, học cách quản lý xưởng. Đến độ 35-40 tuổi cứng cáp thì một mình quản lý, mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru".
Hữu Nghị tổng hợp