5 năm trước, tôi là một sinh viên mới ra trường, cầm trong tay tấm bằng đại học và tấm bằng lái ôtô loại B1, nhưng lại không dám tự lái xe ra khỏi bãi đỗ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện điều khiển một cỗ máy hơn một tấn sắt thép di chuyển giữa dòng xe cộ tấp nập, tôi thấy tim mình đập loạn nhịp, tay đổ mồ hôi và đầu óc quay cuồng với hàng loạt nỗi lo.
Những nỗi sợ tưởng như vô hình ấy đã khiến tôi dừng lại suốt gần hai năm sau khi có bằng, không dám lái xe ra đường. Xe của gia đình vẫn nằm đó, bụi phủ trên capo, còn tôi thì chọn xe buýt, xe ôm công nghệ, thậm chí đi bộ để tránh né vô lăng. Với tôi lúc ấy, lái xe không phải là một kỹ năng, mà là một rào cản tâm lý.
Tôi nhận ra, phần lớn nỗi sợ không đến từ chuyện mình không thể, mà từ việc mình chưa từng. Khi học lái xe ở trung tâm, tôi chỉ được học cách thao tác cơ bản, lái lòng vòng trong bãi sa hình hoặc trên vài đoạn đường vắng.
Không ai dạy tôi cách ứng phó với những tình huống thật sự trên đường phố Việt Nam: kẹt xe bất ngờ, người đi bộ băng ẩu, xe máy tạt đầu, hay thậm chí là tâm lý hoảng loạn khi bị người khác bấm còi thúc giục.
Có lần, tôi lấy hết can đảm chạy xe chở mẹ đi chợ cách nhà vài cây số. Lúc lùi xe ra khỏi hầm chung cư, tôi lóng ngóng đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh, suýt lao vào cột. May mà kịp thời đạp phanh, nhưng mẹ tôi hoảng hốt và từ đó không dám ngồi xe tôi nữa. Còn tôi thì mất thêm một năm không đụng vào vô lăng.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi một người bạn thân rủ tôi đi chuyến phượt bằng ôtô lên Đà Lạt. Bạn bảo: "Đi xe tao chở, nhưng tới chặng nào mày thấy ổn thì lái thử, không sao cả".
Lần đầu tiên trong đời, tôi được ngồi ghế lái trong một bối cảnh không áp lực. Không có thầy chấm điểm, không có mẹ lo sợ, không có xe máy tạt đầu ở nội đô. Chỉ là những cung đường dài, núi đồi, và một người bạn kiên nhẫn ngồi bên.
Tôi bắt đầu lái được những chặng ngắn. Tay vẫn run, tim vẫn đập nhanh, nhưng có niềm vui. Lần đầu vượt qua một khúc cua gắt mà không chết máy, tôi reo lên như đứa trẻ mới biết đi.
Trở về từ chuyến đi đó, khoảnh khắc tôi thật sự cảm thấy mình đã vượt ngưỡng là khi lần đầu lái xe từ TP HCM đi Vũng Tàu qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây.
Tôi biết vẫn còn rất nhiều người có bằng lái mà không dám lái xe, giống như tôi của 5 năm trước, vì thiếu cơ hội được luyện tập an toàn và đúng cách.
Tôi có lời khuyên là hãy bắt đầu lại, thật chậm, thật an toàn. Có thể là với một người thân tin tưởng, có thể là thuê xe ở bãi vắng để làm quen lại. Đừng để nỗi sợ kiểm soát bạn quá lâu.
Duy