Tuần vừa qua, nhóm chat của Hội phụ huynh lớp con tôi bỗng xôn xao về thông tin "học sinh cần mua sáo để học môn Âm nhạc". Chủ đề bàn tán sôi nổi khi các phụ huynh thi nhau hỏi mua ở đâu, loại nào tốt, giá bao nhiêu, có cần cỡ khác nhau không...? Điều lạ là chẳng có thông báo chính thức nào từ giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên Âm nhạc về vấn đề này.
Tôi thấy việc này thật kỳ lạ và có phần vô lý. Cả khối lớp 4 của trường con tôi có khoảng 200 học sinh. Nếu mỗi em đều phải mua một cây sáo, thì tổng cộng sẽ có 200 cây sáo mới tinh được mang về chỉ để dùng trong vài tiết học ngắn ngủi, rồi sau đó bỏ quên trong góc tủ. Chi phí cho mỗi cây sáo dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng tùy loại. Nhân lên con số 200 học sinh, tổng chi phí có thể lên tới hàng chục triệu đồng, một sự lãng phí không hề nhỏ.
Khi mở sách giáo khoa môn Âm nhạc của con ra xem, tôi thấy trong Chủ đề 3 có giới thiệu hai loại nhạc cụ: sáo recorder (hay sáo dọc) và kèn phím (nhạc cụ kết hợp giữa bàn phím giống piano và cơ chế phát âm bằng hơi như harmonica). Mục đích bài học là giúp học sinh làm quen với nốt Si và Đô, nhận biết tiết tấu trong bản nhạc. Với nội dung như vậy, giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng nhạc cụ của mình để biểu diễn, minh họa, giúp học sinh nghe nhận biết cảm thụ âm thanh, chứ không nhất thiết phải yêu cầu mỗi em phải đem tới trường một cây sáo.
Thực tế, để học thổi sáo hay chơi kèn phím một cách cơ bản, học sinh cần thời gian luyện tập thường xuyên. Trong khi đó, chỉ sử dụng trong 1-2 tiết học ngắn ngủi (35 phút) thì việc bắt các học sinh mua nhạc cụ riêng chẳng khác nào "cưỡi ngựa xem hoa", mang tính hình thức, học cho có.
>> Vận động phụ huynh 'tự nguyện' đóng 200.000 đồng để kỷ niệm thành lập trường
Trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi có cho con học đàn organ. Sau ba tháng học liên tục, con mới nắm được kiến thức cơ bản về nốt nhạc, cao độ, trường độ, tiết tấu và có thể đàn vài bản đơn giản. Việc chơi được một nhạc cụ là quá trình dài, cần kiên nhẫn và giáo viên hướng dẫn bài bản, chứ không thể chỉ qua vài tiết học trên lớp.
Vì vậy, tôi cho rằng, việc yêu cầu mỗi học sinh phải tự mua nhạc cụ cá nhân chỉ để phục vụ cho một vài bài trong chương trình là lãng phí và không hiệu quả. Nếu mục tiêu của môn học là giúp học sinh biết lắng nghe, cảm thụ âm nhạc và yêu thích nghệ thuật, thì cách tốt hơn là giáo viên nên biểu diễn minh họa, hoặc trường trang bị một số nhạc cụ mẫu dùng chung cho cả lớp. Không phải trẻ nào cũng có năng khiếu và hứng thú với âm nhạc, việc phải học nhạc cụ có thể khiến trẻ cảm thấy áp lực.
Ban phụ huynh cũng cần có trách nhiệm trao đổi với giáo viên để hiểu rõ mục đích của việc mua nhạc cụ thay vì chỉ hô hào mua ngay. Nếu chỉ mua sáo để minh họa bài học thì theo tôi có nhiều phương án khác tiết kiệm hơn như sử dụng công cụ số như ứng dụng âm nhạc trên máy tính, video minh họa... Đừng để tăng gánh nặng tài chính cho phụ huynh mà không mang lại hiệu quả giáo dục thực sự.
- 'Ban phụ huynh lạm thu vì cha mẹ học sinh thỏa hiệp'
- Tôi kiên quyết không đóng quỹ lớp cho con quá 500.000 đồng
- Trưởng ban phụ huynh năn nỉ đóng quỹ lớp 300.000 đồng
- Trưởng hội phụ huynh tuyên bố đóng quỹ lớp 1,3 triệu đồng
- 'Đóng quỹ phụ huynh khiến nhiều gia đình nghèo mệt mỏi'
- 'Bỏ hội phụ huynh không làm môi trường giáo dục tốt lên'
