Người chủ topic nói rằng, cha mẹ tôi thuộc tầng lớp thượng trung lưu nhưng chưa từng thuê ai làm việc gì trong nhà. Cha mẹ tôi không thuê người dọn dẹp, người giữ trẻ, người cắt cỏ làm vườn bao giờ, họ tự làm những việc đấy.
Một người bình luận nói rằng, đó là lý do vì sao cha mẹ bạn vẫn ở trong tầng lớp thượng trung lưu chứ mãi không ngoi lên tầng lớp thượng lưu đấy.
Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng lý do cũng được giải thích rõ. Thời gian một người bỏ ra để đưa đón con đi học, dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ làm vườn có thể dùng để làm thêm giờ, nghiên cứu đầu tư, nhận việc để kiếm thêm.
Với những người ở tầng lớp thượng trung lưu, các kỹ năng chuyên môn của họ thường đem lại nhiều tiền trong một giờ làm hơn là các công việc đưa đón con, dọn dẹp, hay cắt cỏ.
Các khoản tiền lẽ ra có được lại bị mất đi, nhưng cái mất đó bị giấu dưới vỏ bọc "tiết kiệm". Khoản tiền đó được gọi là "giá của cái nghèo".
Khi tôi đọc những mẩu chuyện về những người loay hoay trong bài toán cơm áo gạo tiền, tôi bỗng cảm thấy lời khuyên trên cũng rất hợp với họ.
Một người phụ nữ than rằng, nhà tôi khổ sở quá, mấy năm qua không dám về quê ăn Tết. Chồng tôi làm công nhân phải tăng ca, tôi thì phải ở nhà đưa đón con đi học, học sáng xong rồi chiều lại học thêm nên tôi không thể đi làm, cái nghèo cứ đeo bám mãi.
Người vợ đó có thể cho con đi học bán trú để mình có thể rảnh mà đi làm. Hay thuê người hàng ngày đưa đón con đi học thì cũng có thể đi làm. Đại khái là đi làm thì mỗi tháng cũng có thể kiếm được 6 triệu đồng, miễn là khoản tiền phải chi thêm để thuê người đưa rước hay để con học bán trú là ít hơn 6 tháng mỗi triệu đồng, thì bài toán này hoàn toàn có thể "có lãi".
Việc người vợ cứ ở nhà đưa đón con đi học là một sự lãng phí rất lớn về cách sử dụng thời gian. Gia đình này đã trả một cái giá rất đắt để tiếp tục nghèo.
Một gia đình khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, nhưng "ngặt nghèo" khi đứa con chỉ mới 2 tuổi và "khó ăn", đi nhà trẻ cô giáo không thể cho ăn được nên ốm, mẹ lại phải ở nhà giữ trẻ, bởi vì đứa con là "hơi thở, mạng sống" của người mẹ.
Ai lại muốn "hơi thở, mạng sống" của mình lại tách ra khỏi mình cơ chứ. Lẽ tất nhiên là "khổ chủ" sẽ chối phăng, cho rằng bệnh của con mình là có thật. Đó cũng là tư duy của người nghèo, khi người mẹ chỉ thích chăm chút đứa con, chứ không muốn dạy con tự lập.
Lại cũng có những ông chồng đi hỏi ý kiến người khác là mình nên kiếm việc gì làm thêm để nuôi gia đình, vì con mình càng lúc càng lớn, càng cần nhiều tiền, và vợ mình trước giờ chỉ ở nhà, nuôi con.
Việc vợ ở nhà chăm con không có gì sai, nhưng đó là một quyết định chỉ dành cho người giàu. Thực sự là hầu hết các gia đình không có đủ tiềm lực tài chính để có thể một người nội trợ, một người đi làm. Cách tư duy đó khiến cho nhiều gia đình lâm vào cái nghèo mà họ lại không hay.
Ngay từ khi tôi còn đi học, tôi đã từng được dạy rất nhiều bài học về quản lý thời gian để quản lý tiền bạc. Công việc của luật sư có thể rất bận rộn và thường là các luật sư đều phải đem công việc của mình đi khắp nơi.
Một điều mà chúng tôi thường được khuyên là "Nếu cần rửa xe mà không rảnh vì phải làm việc thì nên thuê người đem xe đi rửa". Dần dà thì tôi nhận ra rằng các luật sư khi dần leo lên các cấp cao hơn thì đều bắt đầu thuê người làm những việc vặt tốn thời gian, chỉ để có thêm thì giờ làm việc hay là để ngủ cho nó khỏe.
Cái giá của cái nghèo và của việc không thể bứt phá lên mức giàu đôi khi được bọc trong lớp vỏ tiết kiệm, nhưng thực ra lại là lãng phí. Thời gian là tiền bạc, và lãng phí thời gian trong vỏ bọc tiết kiệm là một bài học mà tôi chỉ mới học được khi tiếp xúc với những người giàu có.
Đã có một thời tôi cho rằng đây chỉ là những việc dành cho người giàu, nhưng nghĩ lại thì đây lại là câu chuyện cho cả những người nghèo, hay những người chưa giàu nhưng cũng không nghèo.
Khanh Huỳnh