Tôi không được ba mẹ chia tài sản và tôi cũng sẽ không chia tài sản cho con. Tôi không hề oán trách việc ba mẹ không chia tài sản và rất biết ơn đã chăm lo chu đáo đến khi tôi trưởng thành.
Vì vậy, tôi cũng sẽ không chia tài sản cho con mà chăm lo cho con tốt nhất có thể cho đến khi con trưởng thành. Từ nhỏ tôi được ba mẹ rất chú trọng đến việc học và chi rất nhiều tiền cho việc học hành vì tôi du học.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về nước, bắt đầu đi làm từ hai bàn tay trắng. Tôi làm và tích lũy được một ít tiền sau đó có thể tự mua nhà trước khi tôi lấy chồng. Ba mẹ không hề hỗ trợ tôi việc mua nhà.
Sau khi lấy chồng, sinh con tôi cũng tự lập. Ba mẹ không phụ giúp tôi chăm con hay hỗ trợ kinh tế và tôi cũng không cần điều đó. Chồng tôi cũng không được ba mẹ chồng hỗ trợ bất kỳ gì về kinh tế.
Sau 15 năm kết hôn, chúng tôi đã có nhiều tài sản tổng giá trị hơn 25 tỷ, đều do chúng tôi tự làm nên. Chúng tôi tự lực cánh sinh nên cuộc sống rất độc lập tự chủ.
Cũng nhờ sự đầu tư sớm của ba mẹ vào việc học mà chúng tôi có thể tự lực, tự cường, có thể làm chủ cuộc sống của mình nên tôi rất biết ơn vì điều này.
Ba mẹ có rất nhiều tài sản nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến tài sản của ông bà vì những gì chúng tôi tự làm ra đã quá đủ rồi, tôi không cần nhòm ngó đến tài sản của người khác làm gì.
Nhờ chúng tôi có tri thức nên việc kiếm tiền cũng khá nhẹ nhàng. Vợ chồng tôi cũng đi làm công như bao nhiêu người khác nhưng nhờ kết hợp với đầu tư mà tài sản tăng rất nhanh. Số tài sản tôi có không nhiều so với nhiều người khác, nhưng đủ cho chúng tôi sống thoải mái.
Vì vậy, tôi nhận thấy không nên có suy nghĩ chia tài sản cho con sớm hay muộn mà nên suy nghĩ làm sao đầu tư cho con sớm nhất để con có thể phát triển tối đa. Nếu bạn có tài sản mà không đầu tư vào việc học cho con lại để giành đó chia tài sản thì con bạn rất khó phát triển.
Nếu bạn lấy một tỷ đầu tư vào việc học cho con sau này con có thể tạo ra được 10 - 20 tỷ, nhưng nếu bạn để dành đến khi con kết hôn mới cho, có khi một tỷ đó cũng tan thành mây khói.
Cũng như ba mẹ, tôi cũng sẽ không chia tài sản cho con. Tôi sẽ cho con vào trường tốt nhất có thể, chọn chuyên ngành phù hợp nhất. Thậm chí tôi có thể cho con 3-5 tỷ để cho con tập tành đầu tư dưới sự giám sát của ba mẹ từ khi còn trên ghế nhà trường cho con làm quen với thị trường.
Số tiền đó con có mất cũng không sao, xem như học phí. Nhưng đó không phải là chia tài sản mà mà là cách để cho con có khởi đầu tốt hơn để con có thể tiến xa hơn.
Tất nhiên, cuối đời tài sản của tôi cũng sẽ để lại cho con nhưng khi đó con chắc cũng đã 50-70 tuổi rồi thì số tài sản đối với con cũng chẳng có ý nghĩa gì to lớn.
Tuyenn