Vụ việc khách chụp ảnh ở một tiệm photobooth tại Hà Nội bị quay lén (bằng camera an ninh) trong phòng thay đồ và tung video nhạy cảm lên mạng, một câu hỏi cần đặt ra là khi camera vốn được sinh ra để bảo vệ lại trở thành công cụ xâm phạm, ai sẽ là người bảo vệ chúng ta?
Ngày nay, camera hiện diện ở khắp nơi, từ sảnh chung cư, quán cà phê đến lớp học. Người ta viện lý do "an ninh", "quản lý", "chống trộm", và dần coi việc bị quan sát là bình thường.
Nhưng một chiếc camera đặt sai chỗ cũng đủ phá vỡ quyền riêng tư, giá trị cốt lõi của con người. Phòng thay đồ, nhà vệ sinh, khu nghỉ cá nhân... là vùng cấm tuyệt đối của mọi hình thức ghi hình.
Chủ tiệm có thể biện minh rằng hệ thống bị hacker xâm nhập. Nhưng dù thế nào, trách nhiệm vẫn thuộc về người quản lý, người lắp đặt, người cho phép ranh giới bị xóa nhòa.
Từ sự cố này, tôi cho rằng bài học cho các cơ sở kinh doanh là rõ ràng: Ranh giới giữa "quản lý" và xâm phạm" cần được hiểu đúng. Khu vực công cộng có thể ghi hình, nhưng phòng thay đồ, nhà vệ sinh, phòng tắm là vùng cấm tuyệt đối.
Minh bạch trong việc thông báo, bảo mật dữ liệu và tôn trọng khách hàng không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà là cam kết đạo đức.
Không ai trong chúng ta muốn sống trong tâm thế nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Nhưng ở thời đại mà một chiếc camera nhỏ có thể ẩn sau chiếc móc áo hay con ốc vít, sự cảnh giác không còn là lựa chọn mà là kỹ năng sinh tồn của con người hiện đại.
Khi bước chân vào một studio, spa, cửa hàng thời trang hay khách sạn, mỗi khách hàng đều có quyền được biết mình đang ở trong vùng an toàn. Đừng ngại ngần quan sát. Hãy để ý xem khu vực thay đồ có gắn biển báo hay không; có chiếc camera nào đặt lạ chỗ, góc nhìn bất thường, hoặc những vật dụng nhỏ đáng ngờ như đầu sạc, cảm biến, hộp treo cao.
Nếu cảm thấy không yên tâm, hãy lên tiếng ngay - yêu cầu đổi phòng, yêu cầu nhân viên giải thích rõ ràng, hoặc thậm chí từ chối sử dụng dịch vụ. Đó không phải là sự "đa nghi", mà là quyền được bảo vệ danh dự của chính mình.
Với phụ nữ và trẻ em gái, sự cảnh giác ấy càng cần thiết hơn bao giờ hết.
Chỉ một giây chủ quan, một góc máy quay lén cũng đủ trở thành nỗi ám ảnh suốt nhiều năm.
Không ít nạn nhân sau khi bị xâm phạm đã phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm, để vượt qua cú sốc tâm lý. Nỗi sợ hãi ấy không chỉ là sợ hình ảnh bị phát tán, mà là sợ ánh nhìn soi mói của xã hội, sợ bị đổ lỗi, sợ không ai tin.
Vì thế, sự chủ động bảo vệ mình cũng là cách giảm bớt cơ hội cho kẻ xấu.
Người tiêu dùng cũng cần học cách tự bảo vệ: Quan sát kỹ khu vực thay đồ, chú ý vật lạ, và dám lên tiếng khi thấy bất thường. Sự cảnh giác không phải đa nghi, mà là quyền được bảo vệ danh dự.
Cuối cùng, cơ quan chức năng cần siết chặt kiểm tra, xử phạt nghiêm, còn truyền thông cần lên tiếng bằng tinh thần nhân văn, giúp nhiều người hiểu rằng quay lén không phải "trò đùa" mà là tội ác.
Vũ Thị Minh Huyền