Ba năm nay, tôi không đưa vợ con về quê ăn Tết, cả bên nội lẫn bên ngoại. Với nhiều người, đây là điều khó chấp nhận, thậm chí bị xem là "không trọn đạo". Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi tin rằng hiếu thảo không nên bị ràng buộc cứng nhắc vào vài ngày cao điểm đầy mệt mỏi.
Trước đây, mỗi dịp Tết với gia đình tôi là một cuộc chạy đua. Vé xe tăng giá, đường sá đông nghịt, con nhỏ quấy khóc, người lớn thì căng thẳng. Về đến quê chưa kịp nghỉ đã lao vào thăm hỏi họ hàng, mâm cỗ nối tiếp mâm cỗ, rượu bia triền miên. Chúng tôi đi về chỉ để "có mặt", chứ không thực sự có thời gian cho ông bà, cha mẹ. Tết qua đi, điều đọng lại nhiều nhất không phải là niềm vui sum họp, mà là sự kiệt sức.
Tôi tự hỏi: nếu cả nhà đều mệt, thì giá trị thật sự của việc về quê dịp Tết là gì? Phải chăng nhiều người trong chúng ta vẫn về quê vì sợ bị đánh giá hơn là vì mong muốn được sum họp?
Ba năm trước, vợ chồng tôi quyết định không về quê ăn Tết nữa. Thay vào đó, chúng tôi chọn về thăm ông bà, cha mẹ hai bên vào dịp hè. Khi không còn áp lực "đúng ngày, đúng lễ", việc về quê trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đường sá thông thoáng, chi phí rẻ, chúng tôi lại có thể ở lại lâu hơn. Không tiệc tùng ồn ào, không nhậu nhẹt kéo dài, kỳ nghỉ chỉ đơn giản là những bữa cơm gia đình và những cuộc trò chuyện ấm cúng.
>> Vợ chồng tôi tự lo Tết khi con cháu kéo nhau đi du lịch 10 ngày
Nhiều người nói rằng, không về quê ăn Tết là không làm trọn chữ "hiếu". Tôi thì nghĩ ngược lại. Hiếu thảo không nằm ở thời điểm, mà ở sự quan tâm lâu dài. Ngày Tết, gia đình tôi vẫn gọi điện, gọi video chúc Tết ông bà, bố mẹ. Chúng tôi vẫn hỏi thăm sức khỏe, vẫn chia sẻ và chăm sóc theo cách phù hợp với điều kiện của mình. Việc có mặt đúng vài ngày Tết, nếu chỉ để "trình diện" trong mệt mỏi, liệu có thực sự ý nghĩa?
Về mặt tài chính, mỗi dịp Tết trước đây, gia đình tôi thường chi khoảng 20–25 triệu đồng cho đi lại, quà cáp và các khoản phát sinh. Ba năm cộng lại, số tiền tiết kiệm được đã hơn 60 triệu đồng. Với nhiều người, đó không phải con số lớn, nhưng với một gia đình trẻ, nó đủ để giảm áp lực chi tiêu đầu năm và dành cho những nhu cầu thiết thực hơn. Quan trọng hơn, chúng tôi tiết kiệm được sức khỏe và tinh thần – những thứ không thể mua lại bằng tiền.
Năm nay, tôi vẫn tiếp tục không đưa vợ con về quê dịp Tết. Không phải vì vô trách nhiệm hay thờ ơ, mà vì tôi từ chối tham gia vào một "cuộc đua" mà ai cũng mệt nhưng vẫn cố gắng duy trì chỉ vì thói quen. Tôi chọn sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình, thay vì làm hài lòng ánh nhìn của người khác.
May mắn là bố mẹ hai bên đều hiểu và ủng hộ quyết định của chúng tôi. Các cụ nói rằng chỉ cần con cháu khỏe mạnh, gia đình êm ấm thì gặp nhau lúc nào cũng quý. Điều đó khiến tôi càng tin rằng, chính người trẻ đang tự tạo thêm áp lực cho mình bằng những chuẩn mực đã không còn phù hợp.
Tết, suy cho cùng, là để sum họp và nghỉ ngơi. Nếu một lựa chọn khiến gia đình kiệt sức cả trước và sau Tết, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dũng cảm đặt lại câu hỏi: liệu chúng ta đang giữ gìn giá trị truyền thống, hay chỉ đang lặp lại nó một cách máy móc?
- Tôi về quê ăn Tết không nặng nề chuyện quà cáp
- Mệt mỏi vì năm nào cũng một xấp tiền về quê ăn Tết
- Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền ngăn con tôi về quê ăn Tết
- 'Làm cả năm không đủ tiền mua vé máy bay về quê ăn Tết'
- Mệt 'bở hơi tai' mỗi lần về quê chồng ăn Tết
- Đi 600 km mất 18 tiếng để về quê ăn Tết