Dì tôi năm nay 75 tuổi, sống ở quê, có 4 người con trai, hai người con gái. Cả đời dì gắn với ruộng vườn, dành dụm từng đồng để dựng nhà, mua đất.
Khi dượng tôi mất, tài sản để lại khoảng hai mẫu (20.000 m2) đất ruộng và một khu vườn. Các con lớn đã được chia tài sản. Dì đang ở với vợ chồng người con trai út.
Khi dì làm thủ tục sang tên thừa kế cho người con dâu út và cháu nội, mọi người trong họ hàng đều dấy lên một thắc mắc: "Thương con dâu hơn con ruột à?". Bà không trả lời, chỉ nói ngắn gọn: "Con rứt ruột đẻ ra nhưng không tin tưởng".
Không phải dì tôi chối bỏ con trai. Nhưng dì tôi biết bản tính của con trai út ham ăn nhậu, đá gà, cờ bạc từ thời thanh niên, nên nếu để đứng tên tài sản, khi dì tôi qua đời, sẽ không còn ai ghì cương "con ngựa" ấy.
Dì kể, ngày trẻ từng chứng kiến cảnh người chị dâu của mình bị nhà chồng đuổi đi khi anh trai mất.
"Từ đó sợ cảnh đàn bà trắng tay, thương con dâu vì biết con dâu lấy con mình là khổ. Gả về nhà người khác, lại lo cho cha mẹ chồng như ruột thịt, vậy mà tài sản khi chia lại chẳng ai nghĩ đến tụi nó".
Câu chuyện của dì cũng khiến tôi nhớ tới nhiều gia đình khác, con trai được cha mẹ tin tưởng giao hết tài sản, rồi bán đi, cờ bạc, rượu chè, khiến cha mẹ cuối đời phải đi ở nhờ.
Tôi nghĩ, quyết định này của dì là kết quả của cả một đời người từng trải. Trong nhà, đôi khi người giữ lửa không phải là con ruột, mà là người dâu biết hy sinh, nhẫn nhịn. Và đây là điều còn thiếu của rất nhiều bà mẹ chồng khác, cùng là phụ nữ, cũng làm vợ, làm dâu nhưng chính phụ nữ lại làm khó dễ nhau, chứ nói gì đến việc giao phó tài sản.
Bảo Mai