Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Âm lịch nhưng ngay từ những ngày cuối năm dương lịch, tôi đã thấy mạng xã hội bắt đầu ngập tràn hình ảnh vé máy bay, tàu, xe, quà Tết, tiền thưởng. Đọc những bài đăng ấy, tôi lại thấy trong lòng nặng trĩu. Không phải vì không muốn về quê, mà vì áp lực mang theo bao nhiêu tiền cho "một cái Tết đủ đầy"?
Vợ chồng tôi làm việc văn phòng tại TP HCM, tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn uống, nuôi con nhỏ, xăng xe, điện nước, học phí, bảo hiểm..., mỗi tháng chúng tôi cũng chỉ để ra được khoảng hơn 15 triệu đồng. Con số này đủ để xoay xở cuộc sống, nhưng không nhiều dư địa cho những khoản chi đột biến.
Mà Tết là một khoản chi đột biến như thế. Tiền vé máy bay khứ hồi cho hai vợ chồng và một đứa trẻ đã cả chục triệu đồng. Quà, tiền biếu hai bên nội ngoại, tối thiểu cũng 10 triệu nữa. Rồi còn chưa kể tiền mừng tuổi cho ông bà, cháu nhỏ trong họ, thêm 3-4 triệu là chuyện thường. Và cả những khoản không tên như góp giỗ, lì xì hàng xóm, bạn bè cũ gặp lại. Tính sơ sơ, một cái Tết về quê tiêu tốn ít nhất 40-50 triệu đồng, tương đương 3-4 tháng tiền tiết kiệm của chúng tôi.
Điều khiến tôi áp lực không chỉ là con số. Về quê, người ta không hỏi "lương bao nhiêu?", nhưng nhìn cách mình biếu quà, mừng tuổi, người khác cũng ngầm đánh giá. Nếu mừng ít, tôi sợ bị cho là keo kiệt. Nhưng nếu mừng nhiều, lại phải đau đầu gom tiền và thắt lưng buộc bụng sau Tết.
>> Tôi đưa cả nhà về quê ăn Tết dù nợ nần chồng chất
Có năm, tôi đã phải rút gần hết nửa tiền tiết kiệm trong năm để "giữ thể diện" trong vài ngày sum họp. Sau Tết trở lại thành phố, chúng tôi bắt đầu năm mới với tài khoản gần như bằng không, tâm lý nặng nề và áp lực kéo dài nhiều tháng sau đó. Bạn bè tôi nhiều người thu nhập 20-30 triệu đồng một tháng cũng phải vay ngắn hạn hoặc dùng thẻ tín dụng để chi tiêu Tết. Có người còn đùa rằng: "Tết là kỳ trả góp lớn nhất trong năm".
Trong khi đó, chi phí sinh hoạt ở thành phố cứ tăng đều qua từng năm. Giá vé tàu, xe, quà Tết, thực phẩm cũng đều tăng 10-20% so với vài năm trước, trong khi thu nhập không phải ai cũng tăng tương ứng. Áp lực "về quê cho đàng hoàng" vô hình trung trở thành gánh nặng tài chính, nhất là với những người trẻ rời quê lên thành phố mưu sinh.
Tôi vẫn yêu Tết, yêu cảm giác được về nhà, được ngồi bên mâm cơm gia đình. Nhưng tôi chỉ mong Tết sẽ bớt nặng về vật chất, bớt là cuộc so đo ngầm về phong bì và quà cáp. Khi việc về quê không còn đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị một khoản tiền lớn, có lẽ người ta sẽ đón Tết nhẹ nhõm hơn.
Bởi suy cho cùng, điều mà nhiều người lao động mong mỏi nhất khi về quê không phải là khoe mình kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi chỉ muốn được trở về như một người con, chứ không phải một "báo cáo tài chính di động" mỗi dịp cuối năm. Đến khi nào, việc về quê ăn Tết mới thôi trở thành một bài toán tài chính khiến nhiều người phải đắn đo ngay từ đầu tháng Chạp?
- Việt Kiều Mỹ về Việt Nam thuê nhà ăn Tết
- Tuổi 30 thèm về quê ăn Tết
- Vợ chồng tôi tự lo Tết khi con cháu kéo nhau đi du lịch 10 ngày
- 30 triệu đồng vé máy bay về quê ăn Tết khiến tôi chùn chân
- Tôi về quê ăn Tết không nặng nề chuyện quà cáp
- Mệt mỏi vì năm nào cũng một xấp tiền về quê ăn Tết