Tối qua, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn rủ qua nhà ăn bánh trung thu "ngon lắm". Bạn kể, giữa tuần trước đội mưa, chạy xe hơn 30 km từ Bình Dương (cũ) lên quận 5 (cũ) để mua hai cái bánh, giá 800 nghìn đồng một cái.
Đây là một tiệm nổi tiếng, người xếp hàng từ sáng sớm, chen nhau mua, có người đặt trước cả tuần vẫn chưa có hàng. Nghe xong, tôi chỉ biết cười, vì đúng là mùa trăng đoàn viên nào cũng có những câu chuyện "ngáo giá" bánh trung thu như thế.
Cứ đầu tháng bảy âm lịch, phố xá lại dựng lên hàng loạt kiot bánh trung thu ngoài chợ, trên vỉa hè, những quầy bánh treo biển hạ giá "100.000 đồng ba cái", "tặng thêm lồng đèn cho trẻ em" vẫn ế ẩm, dù trông cũng không đến nỗi nào.
Thoạt nhìn, chuyện bỏ tiền mua bánh đắt nghe có vẻ hoang phí, nhưng nếu xét kỹ, đây là biểu hiện rõ của tâm lý tiêu dùng mới: Người Việt đang dần chuộng trải nghiệm và sự khác biệt hơn là giá rẻ (nhưng xét kỹ, nó cũng không hề rẻ).
Bạn tôi bảo, "mắc công đi mua, ăn đồ mắc nhưng nó đáng". Theo tôi câu nói này có thể tóm gọn tâm lý của không ít người Việt hiện nay.
Cũng dễ hiểu. Trong thời đại mạng xã hội, việc ăn gì, mua gì không chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà còn để thể hiện gu sống. Một chiếc bánh trung thu giá 800 nghìn của một lò bánh gia đình, truyền thống làm bánh hàng chục năm đủ sức hút, khiến người mua chờ đợi, xếp hàng mua về ăn và giới thiệu cho người thân, bạn bè.
Còn về hình thức bán bánh trung thu theo kiot, hay các loại bánh giá lưng chừng, trong 5 năm trở lại đây, tôi thấy đã dần thoái trào. Người mua không còn mặn mà với bánh công nghiệp, những chiếc bánh làm hàng loạt. Thay vào đó, họ sẵn sàng bỏ ra vài trăm nghìn, thậm chí tiền triệu cho những chiếc bánh handmade - loại nhà làm được rỉ tai nhau trên mạng.
Trên mạng, nhiều người đăng bán bánh trung thu handmade, nhà làm, giá có "ngáo" thật, nhưng theo tôi bánh chất lượng hơn hẳn. Vỏ bánh, nhân... do làm với số lượng hạn chế, lại bán cho mối quen, nên họ không dám làm ẩu.
Từ đây, hình thành sự chia phe trong chính thói quen tiêu dùng của chúng ta: Bánh để biếu tặng và bánh để thưởng thức. Bánh biếu cần sang, cần hộp đẹp. Bánh ăn thì chỉ cần ngon, sạch, nhân chất lượng thì giá nào cũng có người mua tìm đến.
Trung thu năm nay, tôi đã được ăn bánh 800 nghìn đồng một cái, cũng được ăn bánh 70-100 nghìn một cái, và tôi thấy rõ ràng bánh 800 nghìn "đắt xắt ra miếng". Còn loại bánh giá 70-100 nghìn là "nửa chừng", nên ế là điều dễ hiểu.
Minh Trương