Dù viết một số truyện dài, nhưng Thanh Tịnh được người đọc yêu mến chủ yếu bởi thơ và truyện ngắn. Sáng tác đầu tay của ông là truyện Cha làm trâu, con làm ngựa in trên Thần kinh tạp chí năm 1943. Sau đó ông lần lượt xuất bản tập thơ Hận chiến trường (1939); các tập truyện ngắn Quê mẹ (1941), Chị và em (1942), Ngậm ngải tìm trầm (1943); truyện dài Xuân và Sinh (1944).
Nhà nghiên cứu Lê Quang Hưng trong Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam dùng cho nhà trường cho rằng, mảnh đất quê hương với thiên nhiên buồn lặng, những điệu Nam ai, Nam bình, mái nhì mái đẩy trên sông nước đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn thơ văn Thanh Tịnh. Sáng tác của ông từ thơ đến truyện đều đậm chất trữ tình, toát lên vẻ đẹp đằm thắm và trong sáng. Nhiều bài thơ của Thanh Tịnh trước năm 1945 mang vẻ mượt mà, tinh tế, nhưng bâng khuâng tẻ lặng, đậm màu sắc lãng mạn.
Dưới đây là bài thơ Tơ trời với tơ lòng, đăng trên Tuần báo Phong hóa, tháng 10/1935, được trích đăng trong Thi nhân Việt Nam:
Còn nhớ hôm xưa độ tháng này
Cánh đồng xào xạc gió đùa cây.
Vô tình thiếu nữ cùng ta ngắm
Một đoạn tơ trời lững thững bay.
Tơ trời theo gió vướng mình ta,
Mỗi khắc bên nàng nhẹ bỏ qua.
Nghiêng nón nàng cười, đôi má thắm,
Ta nhìn vơ vẩn áng mây xa...
Tìm dấu hoa xưa giữa cánh đồng.
Bên mình chỉ nhận lúa đầy bông.
Tơ trời lơ lững vươn mình uốn
Đến nối duyên mình với... cõi không!
Câu 5: Những câu thơ sau nằm trong bài thơ nào của Thanh Tịnh?
Mồ hôi mà đổ xuống đồng,
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương.