Cư dân trong chung cư không hát, nhưng xung quanh chung cư là nhiều nhà máy, hộ dân, quán nhậu và cơ man những chiếc loa thùng với công suất cỡ đại. Tôi dù ở tầng 8 nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng karaoke chát chúa, cảm tưởng như có ai đó dí cái micro sát bên màng nhĩ.
Hàng xóm bảo tôi rằng, người thuê căn hộ của tôi trước đó đã phải bỏ đi vì không chịu nổi. Dân quanh đây hát cả ngày lẫn đêm, chỉ chừa cho chúng tôi vài tiếng "nghỉ giữa hiệp" vào giờ cơm trưa và cơm tối.
Tôi đã phải trốn về quê ở gần một tháng rưỡi, rồi còn lên kế hoạch kiếm thêm tiền để bỏ cọc thuê nhà, trốn sang một nơi khác an ổn hơn.
Cho đến khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP (quy định xử phạt hành vi gây mất yên tĩnh chung, trong đó có hành vi hát karaoke gây ồn ào, áp dụng ở mọi thời điểm trong ngày) được ban hành, tôi đã mừng húm khi thấy xung quanh bốn bề yên ắng trong suốt 4 ngày, kể từ 15/12. Có lẽ, cơn ác mộng của tôi từ nay đã kết thúc.
Nhưng, giấc mộng đẹp vốn thường ngắn ngủi. Sang đến ngày thứ 5, một nhóm người dựng rạp đối diện chung cư để tổ chức hát hò ầm ĩ đến tận 10 giờ tối.
Sau hôm đó, những "nhóm karaoke" khác xung quanh thậm chí còn hát đến tận 23 giờ. Đã ba ngày nay, cứ đến 7-8 giờ tối, tôi dù có những lúc mệt rã người vẫn phải bỏ nhà ra ngoài kiếm chỗ ẩn náu để không bị căng thẳng vì mớ âm thanh chát chúa. Cơn ác mộng vẫn còn đó, thậm chí còn tệ hơn.
Tôi còn phải bỏ ra 4,5 triệu đồng mua một cái tai nghe chống ồn để yên thân. Nhưng đeo tai nghe cả ngày, cơ mặt và tai của tôi đau nhức kinh khủng. Tại sao tôi lại phải chịu đựng những điều khủng khiếp do người khác gây ra, dù tôi không có lỗi gì?
Kể mà karaoke cũng có "đèn đỏ" như trong luật giao thông thì thật tốt biết bao. Chỉ cần có đèn đỏ, dân sẽ biết mà dừng. Người nào vượt liều đã có camera AI ghi lại làm bằng chứng.
Khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tôi nhìn những dàn xe máy dừng ngay ngắn trước vạch kẻ đường cho người đi bộ, lòng thầm ước ao có camera AI cho những "kẻ tra tấn người khác" dưới cái mác "hát cho vui".
Hương