Một người bạn của tôi, làm quản lý trong một công ty thương mại, mùa hè vừa rồi đã trải qua một cuộc họp gia đình căng thẳng. Hai vợ chồng anh quyết định cho con nghỉ học ở một trường quốc tế, học phí và chi phí khoảng 450 triệu đồng một năm.
"Không kham nổi nữa" là lý do khiến anh đưa ra quyết định, dù cả nhà đã cố gắng suốt hai năm qua, nhưng cuối cùng phải thừa nhận rằng không đủ sức đi tiếp con đường này.
Con anh mới học lớp 7, quen với môi trường nói tiếng Anh, giáo viên nước ngoài, chương trình ngoại khóa dày đặc. Ngày nghe cha mẹ thông báo sẽ chuyển về trường công, con bé khóc cả buổi tối. "Con xấu hổ với bạn", bé nói. Và đó có lẽ là cú sốc đầu đời.
Trước khi xảy ra cú sốc này, bé và gia đình anh đã trải qua thời gian hồi hộp khi cứ lần lựa thời gian, đến khi một ngôi trường công gần nhà đã gần chốt hồ sơ nhập học thì mới cuống cuồng lên. May sao, vẫn tìm được cho con một trường khác, cách nhà hơi xa.
Tôi hiểu nỗi lòng của cả hai bên. Cha mẹ, ai chẳng muốn con có môi trường tốt nhất. Nhưng đôi khi học trường quốc tế trở thành biểu tượng cho sự thành đạt của phụ huynh, hơn là một lựa chọn thực tế cho con.
Học trường quốc tế không chỉ là một khoản đầu tư cho giáo dục, mà là một cam kết dài hạn. Một khi con đã quen với một hệ thống giáo dục hoàn toàn khác ngôn ngữ, tư duy, cách đánh giá, mối quan hệ, việc quay đầu không chỉ tốn nước mắt mà còn có thể làm tổn thương tâm lý trẻ. Đó là cú sốc văn hóa thật sự, không chỉ cho con mà cả cho cha mẹ.
Vấn đề nằm ở chỗ. nhiều người không tính đến kịch bản xấu nhất. Họ chi tiêu dựa trên thu nhập hiện tại, không có quỹ dự phòng, không cân nhắc đến những biến động như giảm lương, thất nghiệp, bệnh tật, hay thậm chí là khủng hoảng tài chính.
Tôi lấy ví dụ, một năm học hết 200 triệu (tiểu học - lớp càng lớn thì chi phí càng nhiều), 12 năm là 2,4 tỷ là con số không nhỏ, chưa kể đến chi phí đại học. Nếu không có nền tảng tài chính đủ vững, việc cho con học trường quốc tế chẳng khác nào đánh cược tương lai của cả gia đình.
Điều đáng nói là, nhiều cha mẹ nghĩ họ đang hy sinh vì con, nhưng thực ra là đang sống trong áp lực so sánh xã hội. Thấy bạn bè cho con học trường quốc tế, mình cũng phải cố cho bằng được, để không thua kém. Thấy người khác khoe con nói tiếng Anh như gió, mình cũng muốn con mình như thế. Thế rồi, những buổi tối lo trả góp học phí trở thành nỗi ám ảnh.
Trường quốc tế là lựa chọn đáng quý cho những gia đình đủ điều kiện, có tầm nhìn dài hạn. Nhưng cũng cần tỉnh táo nhận ra rằng trường quốc tế không phải là chiếc vé bảo đảm cho tương lai.
Cha mẹ nào cũng muốn con được bay cao. Nhưng để con bay xa, không nhất thiết phải bằng mọi giá, bằng mọi cách. Đôi khi, chỉ cần bầu trời vừa sức và một điểm tựa vững chắc, đó là sự tỉnh táo của cha mẹ.