Tôi là một người mẹ đã nuôi con được 23 năm. Năm nay, khi nhìn hai con gái của mình bước sang những chặng đường mới - đứa lớn bắt đầu đi làm, đứa nhỏ vào đại học - tôi vừa tự hào, vừa ngậm ngùi. Tự hào vì con đã trưởng thành, nhưng cũng ngậm ngùi vì để có được ngày hôm nay, tôi đã phải từ bỏ rất nhiều điều thuộc về riêng mình: những sở thích, niềm vui, thậm chí cả ước mơ cá nhân.
Tôi từng là một người phụ nữ yêu nghệ thuật. Hồi trẻ, tôi rất thích vẽ, thích ngồi hàng giờ trước khung vải, hoặc rong ruổi ngoài phố để chụp lại những khoảnh khắc bình dị. Tôi từng mơ rằng sau khi kết hôn, mình vẫn có thể duy trì niềm đam mê đó - mở một lớp dạy vẽ nhỏ. Nhưng rồi, khi những đứa con lần lượt ra đời, tôi nhận ra rằng vai trò của mình không còn chỉ là "tôi", mà là "mẹ của hai đứa trẻ".
Tôi từng nghĩ mình có thể cân bằng, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Từ ngày sinh con, lúc con ốm, tôi phải thức trắng đêm. Khi con đến tuổi đi học, tôi lại bận bịu với việc đưa đón, kèm cặp, dạy con học, rồi tham dự các buổi họp phụ huynh. Có những lúc, nhìn bạn bè cùng trang lứa đăng ảnh đi du lịch, ngồi cà phê, hoặc theo đuổi công việc yêu thích, tôi cũng chạnh lòng. Nhưng rồi chỉ cần nhìn hai con chăm ngoan, biết lễ phép, tôi lại tự nhủ: "Mọi hy sinh đều xứng đáng".
Tôi không dạy con bằng những lời sáo rỗng, mà bằng chính cách sống của mình. Khi con lười học, tôi không la mắng, mà ngồi cùng, làm bài cùng con. Khi con gặp thất bại, tôi không vội an ủi, mà để con tự đứng lên. Tôi tin rằng, muốn rèn con, trước hết cha mẹ phải làm gương. Tôi dạy con cách sống trung thực, biết chịu trách nhiệm, và không trốn tránh khi gặp khó khăn. Nhưng để làm được điều đó, tôi phải là người sống đúng với điều mình nói, dù đôi khi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ bản thân.
Năm nay, khi con gái lớn bắt đầu đi làm, tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong con - cứng rắn, trách nhiệm, và biết cảm thông. Con gái nhỏ của tôi cũng vừa trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng. Con hăm hở với những kế hoạch mới, nhưng cũng không quên ôm mẹ và nói: "Nhờ mẹ mà con mới có hôm nay". Câu nói đó khiến tôi rưng rưng. Hóa ra, những năm tháng tôi phải tạm gác lại ước mơ cá nhân không hề vô nghĩa. Tôi không mất đi niềm đam mê, mà chỉ chuyển hóa nó từ đam mê cho bản thân thành đam mê nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái.
>> Thu nhập 35 triệu, ở trọ, ngại sinh con
Nhiều người hỏi tôi: "Giờ con đã lớn, chị có định quay lại với sở thích cũ không?" Tôi cười. Tôi vẫn giữ bộ cọ năm xưa, vẫn còn vài khung vải trắng. Nhưng giờ, tôi không còn vẽ cho riêng mình nữa. Tôi vẽ để lưu giữ kỷ niệm, để kể lại hành trình làm mẹ - nơi mà mỗi nét vẽ, mỗi gam màu đều thấm đẫm tình thương, sự kiên nhẫn và cả những giọt nước mắt.
Tôi biết nhiều người mẹ cũng như tôi, từng phải từ bỏ một phần con người mình để nuôi dạy con. Không ai sinh ra đã làm cha, làm mẹ giỏi. Chúng tôi học cách dạy con từng ngày, và đôi khi phải hy sinh những điều rất nhỏ: buổi cà phê sáng, buổi xem phim tối, hay một giờ nghỉ ngơi hiếm hoi. Nhưng chính từ những hy sinh ấy, những đứa trẻ được lớn lên trong tình thương, sự định hướng và kỷ luật mềm mại.
Xã hội hôm nay nói nhiều đến "cân bằng cuộc sống", rằng phụ nữ phải biết sống cho mình. Tôi cũng đồng ý. Nhưng tôi nghĩ, có những giai đoạn trong đời, "sống cho mình" đôi khi lại chính là "sống cho con". Bởi khi con cái trưởng thành, hạnh phúc, biết tự lập và có lòng nhân ái, đó cũng là khi người mẹ tìm lại được niềm vui sâu sắc nhất của bản thân.
Tôi không hối tiếc khi đã từ bỏ sở thích cá nhân để nuôi dạy con cái. Bởi nhờ đó, tôi không chỉ nuôi được hai đứa trẻ khôn lớn, mà còn rèn chính mình trở thành một người kiên nhẫn, mạnh mẽ và đầy yêu thương hơn bao giờ hết. Giờ đây, tôi không có nhiều tranh đẹp treo trên tường, nhưng trong lòng, tôi có hai "tác phẩm nghệ thuật sống", chính là hai đứa con mà tôi đã dốc lòng nuôi dạy suốt hơn 20 năm qua.
- 'Không công ty nào muốn tuyển tôi sau khi nghỉ sinh con'
- 'Lương tháng 14 triệu đồng vẫn vật vã nuôi con'
- Tôi cần chính sách hỗ trợ khi sinh con
- 'Sinh con đi, ông bà nuôi cho'
- 'Đẻ đi rồi tính'
- 'Lương dưới 15 triệu khó đẻ thêm con'