Trong suốt 15 năm đi làm, tôi chưa từng một lần chủ động yêu cầu tăng lương. Mỗi khi chia sẻ điều này, tôi thường nhận lại những phản ứng khá giống nhau: "Vậy chẳng lẽ đi làm là cam chịu?", hay "không xin tăng lương thì lấy gì sống?". Tôi hiểu những thắc mắc đó, bởi trong môi trường lao động hiện nay, câu chuyện đàm phán thu nhập được xem như một kỹ năng cần thiết. Nhưng lựa chọn của tôi không xuất phát từ sự cam chịu, càng không phải vì tôi chấp nhận chịu thiệt.
Tôi không tự hào vì việc chưa từng xin tăng lương. Tôi chỉ tin vào một điều đơn giản: người tạo ra giá trị thật sự thì không cần phải lên tiếng mặc cả về lương, thưởng. Trong suốt quãng thời gian làm việc, tôi luôn tập trung vào công việc chuyên môn, tìm cách đóng góp nhiều nhất có thể cho phòng ban và cho công ty. Khi được giao việc, tôi không hỏi "làm xong được gì?", mà tự hỏi "làm thế nào để kết quả tốt hơn mong đợi của lãnh đạo?".
Những đóng góp đó không nằm ở lời nói hay sự cố gắng mơ hồ, mà thể hiện bằng những con số cụ thể: doanh thu tăng, chi phí giảm, quy trình vận hành hiệu quả hơn, khách hàng hài lòng hơn... Khi giá trị của tôi gắn trực tiếp với kết quả kinh doanh, tôi nhận ra mình không cần phải đi xin xỏ. Lãnh đạo là người nhìn thấy rõ nhất ai đang tạo ra giá trị? Họ muốn giữ người làm được việc, nên chủ động tăng lương, xét thưởng, tạo điều kiện để tôi yên tâm gắn bó và không bị thiệt thòi.
>> U40 quyết không nghỉ việc dù lương 16 triệu
Ngược lại, tôi thấy không ít người đi làm với một suy nghĩ khá phổ biến: lấy thu nhập làm mục tiêu, thay vì lấy giá trị bản thân làm gốc. Họ thường xuyên băn khoăn làm sao để được tăng lương, làm sao để được công nhận, làm sao để kiếm nhiều tiền hơn? Nhưng rất ít khi họ tự hỏi: nếu ngày mai mình nghỉ việc, công ty có thực sự bị ảnh hưởng hay không?
Khi không trả lời được câu hỏi đó, họ dễ rơi vào trạng thái sốt ruột, so sánh, bất mãn. Cảm giác "mình cố gắng mà chưa được trả công xứng đáng" khiến họ dần mất kiên nhẫn, rồi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của kỳ vọng và thất vọng. Sự thật phũ phàng là không ai trả tiền cho nỗ lực thuần túy. Thị trường chỉ tưởng thưởng cho kết quả và giá trị cụ thể mà bạn mang lại.
Từ trải nghiệm của mình, tôi cho rằng, thay vì vội vàng đòi hỏi tăng lương, mỗi người nên tập trung trả lời câu hỏi quan trọng hơn: làm thế nào để trở thành người khó thay thế, thậm chí không thể bị trả lương thấp? Khi bạn đủ giá trị, tiền bạc sẽ tự tìm đến. Và lúc đó, việc tăng lương không còn là một cuộc mặc cả, mà là hệ quả tất yếu.
- Lương tăng lên 40 triệu sau khi tôi nhảy việc bảy lần trong 10 năm
- Vỡ mộng 'việc nhẹ lương cao' khi làm sếp ở tuổi 30
- Lương tôi 20 triệu sau 11 năm cống hiến mù quáng
- Lương tôi chỉ 30 triệu đồng vì hơn 20 năm không dám nhảy việc
- Phía sau đồng lương 50 triệu của tôi
- Tôi nhảy việc lương 37 triệu, đồng nghiệp cống hiến mù quáng