Những ngày đầu năm học, câu chuyện "các khoản đóng góp" trở thành tâm điểm dư luận. Hàng loạt bài viết về "10 khoản nhà trường không được thu" xuất hiện dày đặc, tạo hiệu ứng mạnh mẽ.
Nhưng, nếu thông tin chỉ nhấn vào "cấm thu", mà thiếu phân tích bối cảnh, rất dễ khiến phụ huynh hiểu nhầm: Mọi sự huy động hỗ trợ trường học đều sai quy định.
Thực tế, ngân sách đã ưu tiên cho giáo dục nhưng vẫn chưa đủ. Nhiều trường chỉ mới đáp ứng mức cơ bản, trong khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đặt ra yêu cầu cao hơn: trang thiết bị phòng học bộ môn, thư viện chuẩn, thiết bị dạy học hiện đại, sân chơi, bãi tập...thậm chí có nơi thiếu cả nhà vệ sinh học sinh... Những điều này không thể có ngay nếu chỉ trông chờ vào ngân sách.
Chính vì vậy, xã hội hóa giáo dục - sự chung tay tự nguyện, minh bạch từ phụ huynh, cộng đồng, doanh nghiệp là giải pháp cần thiết. Đây không phải "khoản thu bắt buộc", càng không phải gánh nặng, mà là sự đồng hành để cải thiện môi trường học tập cho học sinh.
Đúng là từng có trường hợp lạm thu gây bức xúc, nhưng đó chỉ là số ít. Nếu quá tập trung vào "cấm thu", vô tình sẽ biến thầy cô thành "tội đồ", khiến phụ huynh mất niềm tin, còn nhà trường thì rơi vào thế khó: Làm thì bị nghi ngờ, không làm thì điều kiện dạy học không thể cải thiện. Điều này chắc chắn không có lợi cho học sinh - đối tượng trung tâm của giáo dục.
Quan điểm của tôi là vấn đề cần phân biệt rõ ràng: "thu sai" khác hoàn toàn với "huy động xã hội hóa".
Tuy nhiên, về lâu dài, giải pháp căn cơ nhất là phải tiến tới đảm bảo đầy đủ điều kiện giáo dục cho tất cả các trường, không còn sự chênh lệch trường thu ít, trường thu nhiều. Khi đó, thầy cô chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ dạy học và giáo dục, không còn nặng nề bởi chuyện thu - chi.
Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. Xã hội hóa là cần thiết ở giai đoạn hiện nay, nhưng mục tiêu cuối cùng phải là một nền giáo dục công bằng, nơi mọi học sinh đều được học tập trong môi trường tốt nhất, không phụ thuộc vào khả năng đóng góp của phụ huynh.
Phạm Thị Thương Huyền