![]() |
Tôi yêu cả nước Pháp. Ảnh minh họa: photomediaservice.com |
Cái cách tôi dành tình yêu cho nước Pháp, cho văn hóa Pháp, cho những con người Pháp giống như tình yêu tôi dành cho đất nước tôi, quê hương tôi, mái nhà tôi, gia đình tôi, những con người xung quanh thân thuộc xung quanh tôi và cả cậu. Một tình yêu đúng nghĩa, chân thành và vẹn nguyện.
Những tưởng một châu Phi đầy hoang dại, khó khăn, thử thách, hiểm nguy sẽ là một nơi lý tưởng dành cho tôi, luôn là tình yêu hàng đầu của tôi, ưu tiên số một của tôi. Nhưng sự tình cờ đầy may mắn hay một sự cố tình sắp xếp nào đó đã khiến cho tôi gặp được tiếng Pháp.
Từ những bài học đầu tiên của tiếng Pháp, tôi bỗng thấy yêu nó lạ lùng. Đó có thể là tình yêu của cô giáo tiếng Pháp đầu tiên truyền cho tôi. Những bài học vỡ lòng tiếng Pháp là những giờ học tôi không quên được, cách tôi đọc bảng chữ cái, rồi đến những từ tiếng Pháp đầu tiên tôi phát âm thật ngây ngô và buồn cười.
Tôi vẫn nhớ mãi, lúc đó tôi như đứa trẻ mới tập nói vậy, bắt chước theo từng lời từng hành động của cô để làm sao cho cổ họng rung rung lên, cho cái mũi như nghẹt lại vậy, đặc biệt những khi tôi bị cảm cúm là lúc tôi thích đọc tiếng Pháp nhất vì lúc đó nghe thật giống cô đọc. Bắt đầu từng từ từng từ một và rồi tình yêu cũng lớn dần lên, lớn dần lên tự lúc nào tôi không hay. Cái cảm giác thèm muốn, muốn một cái gì đó là của mình trỗi dậy. Tôi yêu tiếng Pháp mất rồi. Tôi yêu sự dịu dàng, trau truốt của ngôn từ, tôi yêu cái lịch sự của phong cách viết, tôi yêu cái nhẹ nhàng, trầm bổng và thanh thoát của âm điệu.
Từ tình yêu dành cho tiếng Pháp, nó bắt đầu lan rộng và xâm chiếm lấy tôi như... dịch bệnh vậy. Tôi yêu cả nước Pháp. Tôi tìm hiểu về nó, tôi thèm muốn nó, tôi muốn thấy những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt một màu dọc triền đồi Provence miền nam nước Pháp, cánh đồng muối Camargue đầy hoang dã không khác gì châu Phi để tôi thỏa sức khám phá và là một địa điểm thú vị để đi phượt hay chỉ là cùng cậu tay trong tay đi dạo trên các con đường ở Antibes đầy nhẹ nhàng - hoài cổ. Và chúng ta có nên đến bức tường “Je t’aime” không nhỉ?
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Tôi yêu nước Pháp mất rồi. Tôi yêu sự lịch thiệp, thân thiện, cởi mở và mến khách từ những người bạn Pháp, những người bạn học tiếng Pháp cùng tôi. Tuy tiếp xúc với họ không nhiều nhưng ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng sâu sắc và khó phai nhất. Không ngôn từ nào có thể diễn tả sự tốt bụng và cởi mở của họ.
Lần đầu tiên tôi thấy một cô giáo thân thiện, dễ tính với học sinh của mình như vậy. Dường như, tôi cảm thấy giữa chúng tôi và cô không có bất kỳ chút xíu khoảng cách, mà chỉ có tình yêu, niềm quan tâm dành cho tiếng Pháp mà thôi. Lần thứ hai, đó là một cô giáo người Pháp sang trường tôi dạy cho các anh chị khóa trên. Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng cô ấy cũng để lại ấn tượng rất tốt với tôi, đặc biệt là các anh chị khóa trên. Và nhiều nhiều lần sau nữa, với nhiều nhiều người bạn mà tôi quen nữa. Điều duy nhất tôi có thể nói là họ thật tuyệt vời!
Tôi yêu nước Pháp thật rồi. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó: “Thế giới sẽ là thiên đường nếu tất cả cảnh sát là người Anh, tất cả thợ máy là người Đức, tất cả đầu bếp là người Pháp, tất cả người tình là người Ý, và tất cả mọi thứ được sắp đặt bởi người Thụy Điển. Còn trái lại, thế giời sẽ là địa ngục khi tất cả cảnh sát là người Đức, thợ máy là người Pháp, người tình là người Thụy Sĩ, đầu bếp là người Anh, tất cả mọi thứ được sắp đặt bởi người Ý”.
Phải chăng đó đã là quy luật từ bao đời nay, được cả thế giới công nhận? Nhắc đến Pháp là chúng ta có thể nghĩ ngay đến rượu vang, pho mát, bánh mì baguette, bánh crêpe…cả một xứ sở ẩm thực vô cùng độc đáo và đa dạng. Nhưng với tôi, tôi thực sự bị đánh gục bởi sự tài hoa, khéo tay và tấm lòng của những đầu bếp Pháp. Những nghệ nhân ấy đã đưa được ẩm thực Pháp đi khắp thế giới và để lại chút gì đó rất Pháp khiến ai ai cũng nhận ra, chút gì đó cầu kỳ, chút gì đó nhẹ nhàng cộng thêm một chút gì đó lãng mạn….
Tôi vẫn và sẽ luôn yêu Pháp như vậy để thấy được một chút, một chút, một chút gì đó rất Pháp trong tâm trí tôi. Tôi yêu thật rồi!
Je t’aime.
Nguyễn Thị Thanh Hằng