Tôi chưa từng một lần đặt chân đến Pháp, tôi chỉ biết nước Pháp qua ti vi, báo chí…với thành phố Paris mỹ lệ được tô điểm bởi tháp Eiffel cao 325m và dòng sông Seine thơ mộng chảy qua, xứ sở của nước hoa, nơi có cánh đồng oải hương bát ngát tận chân trời ở thành phố cổ kính Provence, xứ sở của rượu nho nổi tiếng trên thế giới vùng Bordeaux…
Cho đến một ngày đẹp trời khi “tình yêu” của tôi lên đường sang xứ sở của rượu nho-Bordeaux, từ lúc đó tôi mới biết nhiều hơn về nước Pháp qua những cuộc trò chuyện của chúng tôi mỗi đêm.
![phap-1372154844_500x0.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/25/phap-1372154844.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wEDjwnlHR86jRKHcJUuWzQ)
Anh kể về lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp, anh rất bỡ ngỡ, những con người chưa từng gặp mặt đã giúp anh rất nhiều. Cô Thi Mai, người Pháp gốc Việt, là người mà anh chỉ quen qua Facebook nhưng khi anh đặt chân đến Pháp, chính cô là người đã giúp đỡ anh mà không toan tính điều gì.
Rồi khi anh đi học, những người bạn Pháp rất thân thiện, tận tình giúp anh, cho anh mượn vở để chép bài, họ thật sự rất tốt. Ông bà người Pháp mời anh về nhà, đãi anh những món ăn của Pháp. Anh kể về món gan ngỗng. Nó ngon đến nỗi làm tôi cũng phát thèm, muốn một lần được thưởng thức. Đó là con người của nước Pháp mà tôi biết qua lời kể của anh rất ấm áp tình người, nhiệt tình và mến khách.
Mỗi buổi tối, ngoài việc kể cho tôi nghe về nước Pháp, chúng tôi cùng nghe chung một giai điệu. Anh thường mở nhạc cho tôi nghe những bản tình ca nhạc Việt, nhạc Pháp. Những bài nhạc mà chúng tôi thường nghe nhất là “Hương tóc mạ non”, “Chúc em ngủ ngon”, những bài ca cổ của anh hay nghe.
Đôi khi anh còn nói những câu tiếng Pháp mà tôi không hiểu nó là gì, chỉ nghe thích thú rồi mỉm cười. Những lúc anh nghiên cứu bản án, anh thường đọc cho tôi nghe, dù biết rằng tôi không hiểu tiếng Pháp, sau đó anh lại dịch cho tôi nghe, để tôi hiểu luật ở Pháp khác luật ở Việt Nam. Thế là tôi lại biết thêm về luật ở đất Pháp.
Có một bài nhạc Pháp mà tôi rất thích nghe “Dernier Baiser”. Đây là bài hát mà anh tặng cho tôi, tôi rất thích. Tôi không hiểu không biết gì về tiếng Pháp, anh dịch cho tôi nghe từng câu chữ. Anh nói “đây là bài hát về tình yêu lãng mạn nhất”. Tôi cảm nhận được tình yêu của mình qua lời bài hát này. Tôi bắt đầu yêu những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng về tình yêu của bài hát. Xin được trích phần dịch đoạn cuối của bài hát:
“Anh không muốn nói lời tạm biệt mùa hạ,
Biết rằng chuyện tình yêu sẽ dang dở.
....Hãy tạo ra cho đôi ta một sự gắn kết...
Rằng tháng Chín sẽ gặp lại và giữ chặt nó bằng một nụ hôn”.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên là tháng 9 năm nay anh sẽ về thăm gia đình và tôi. Tuy không được lãng mạn như trong lời bài hát nhưng đó là tất cả những yêu thương mà anh dành cho tôi. Tôi có cảm giác bài hát chính là lời tỏ tình ngọt ngào nhất ngọt ngào nhất mà tôi nhận được.
Khi tôi đang viết những dòng này thì giai điệu Dernier Baisers cũng vang lên, tâm trạng tôi cũng rất lẫn lộn. Tôi nhớ đến người yêu, nhớ những gì anh kể cho tôi nghe mỗi ngày. Mấy hôm nay chúng tôi không được nói chuyện với nhau, bởi vì anh đang trong giai đoạn quan trọng của việc học. Anh chuẩn bị bảo vệ luận văn.
Tôi cảm thấy buồn và thiếu vắng cái gì đó. Bởi mỗi ngày tôi đều được anh kể về cuộc sống đời thường của anh trên đất Pháp. Tôi có cảm giác như tôi cũng đang sống trên đất Pháp cùng với anh. Có lúc cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài từ lúc anh bước ra khỏi nhà để đến trạm xe bus, đến bệnh viện, rồi anh đi chợ ở siêu thị và chúng tôi cùng quyết định nên mua món gì cho bữa ăn của anh. Chỉ là những điều giản dị vậy thôi, nhưng thật sự khó mà diễn tả hết và tôi vẫn nghe bài Dernier Baisers mỗi khi cảm thấy nhớ ai đó.
Tình yêu của tôi với nước Pháp xa xôi phải chăng có tính chất bắc cầu, bởi thông qua người tôi yêu, tôi dần trở nên yêu nước Pháp hơn. Tôi yêu con người Pháp, cũng yêu cuộc sống ở Pháp qua giọng kể ngọt ngào êm dịu của anh. Nó làm tôi cảm thấy yên tâm hơn, khi một mình anh phải sống ở một nơi xa nửa vòng trái đất mà không một người thân bên cạnh.
Phan Thị Ánh Oanh