![]() |
Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, một công trình mang dấu ấn Pháp. Ảnh: Hochiminh.gov.vn |
Tôi chưa có cơ hội đến nước Pháp. Nước Pháp với tôi là những gì tôi cảm qua nét kiến trúc Pháp, ẩm thực Pháp, cốt cách của người Việt Nam từng sinh sống tại Pháp.
Tôi không chuyên sâu về kiến trúc, chỉ biết đôi chút về ẩm thực và đôi lần được tiếp chuyện với bà con Việt kiều nhưng phong cách riêng rất Pháp trong ấy đã giúp tôi cảm được những điều đặc biệt toát lên từ những nét bề ngoài.
Năm tháng đã trôi qua dài hơn thế kỷ nhưng nét kiến trúc Pháp giữa Sài Gòn vẫn nguy nga, tráng lệ, lặng lẽ, cao sang, đầy quý phái. Chứng kiến bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử, Nhà thờ Đức Bà vẫn sừng sững tọa lạc và làm nên khung cảnh đặc biệt nhất của Sài Gòn, đượm dáng uy nghi trong màu nâu đỏ của những viên gạch được sản xuất ở Marseille và các ô cửa kính màu được đưa sang từ vùng Chartres. Lặng lẽ, tôn nghiêm, mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng thùy mị, quyến rũ, kiêu sa. Ở mọi góc nhìn, nét cổ kính, nguy nga, tráng lệ xen lẫn nét hiện đại rất Pháp của công trình sống mãi với thời gian.
Cạnh đó, Tòa nhà Bưu điện Sài Gòn cũng tôn vinh vẻ đẹp chiều sâu của thành phố, được xây dựng theo phong cách Gothique với nét kiến trúc đặc trưng của cơ quan Bưu điện. Xa hơn một chút là Trụ sở Tòa án nhân dân. Người Pháp đã xây dựng nên tòa nhà này để làm cơ quan xét xử. Nét tôn nghiêm, uy nghi, mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh của công lý được cảm nhận thật rõ khi bước vào tòa nhà.
Hướng về trung tâm là Chợ Bến Thành được xây dựng với bốn ô cửa và bốn tháp cổng có gắn đồng hồ nhìn ra bốn con đường theo các hướng tây, bắc, đông, nam. Cổng chính của chợ trong nhiều trường hợp được coi là biểu tượng của TP HCM.
Nhà hát thành phố tọa lạc trên đường Đồng Khởi được người Pháp xây dựng rất cầu kỳ và tốn kém. Dù bị bao bọc bởi khách sạn Caravelle cao vời vợi và tòa nhà Continental cổ điển nhưng nhà hát vẫn nguy nga, lỗng lậy rất riêng, là nơi tổ chức biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp cho tất cả các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Trụ sở Ủy ban Nhân dân TP HCM được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 19 theo kiến trúc lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp, để và luôn được sử dụng làm trụ sở của cơ quan hành chính Nhà nước qua các thời kỳ.
Lẫn trong bao cao ốc, tòa nhà hiện đại giữa trung tâm thành phố, các kiến trúc Pháp vẫn bình yên, lặng lẽ nhưng rất đỗi cao sang và luôn là độc nhất, gắn bó, gần gũi và tạo nên dáng vẻ riêng có của Sài Gòn. Thiếu nét kiến trúc ấy, liệu có là Sài Gòn của xưa và nay.
Trải qua bao đổi thay nhưng các công trình kiến trúc này luôn được sử dụng đúng với mục đích xây dựng ban đầu, cho thấy giá trị kiến trúc đặc trưng gắn liền với công năng và luôn được trân trọng, giữ gìn. Trong tầm nhìn quy hoạch, nhà nước đã nhất quán bảo tồn, gìn giữ những di sản kiến trúc đặc biệt ấy. Sài Gòn nay tuy đã đổi thay nhiều. Sài Gòn nay đã thay áo mới nhưng những kiến trúc Pháp làm nên Sài Gòn vẫn sống mãi với thời gian.
Rời các tòa nhà Pháp, đi vào các quán ăn Pháp, cái cảm nhận đầu tiên là sự êm dịu của âm nhạc với nét trang trí rất riêng, cách bố trí, bày biện bàn ghế nhẹ nhàng, lịch sự theo cốt cách Pháp, ở đó cái lịch sự, nhỏ nhẹ, thanh lịch bao trùm, không có chỗ cho những ồn ào, bổ bã.
Món ăn mang hương vi Pháp cũng vậy và rượu Vang Pháp cũng rất đặc trưng. Tất cả tạo một cảm giác thư thái và lịch lãm trong phong cách ẩm thực không lẫn vào đâu được. Ngồi với một người Việt Nam sinh sống lâu năm ở Pháp trong một quán ăn Pháp, cái cảm nhận đầu tiên là sự lịch lãm, quý phái, cao sang trong trang phục - dù giản dị, trong cử chỉ, giọng nói, tiếng cười và cả trong cách thưởng thức món ăn, thức uống. Ở đó cái đẹp được tôn vinh và lắng đọng trong chiều sâu của nhận thức. Tất cả đưa người ta đến với cái đẹp, cái thanh bình cao quý trong sự trân trọng cuộc sống và con người.
Tôi yêu cái thùy mị, dịu dàng nhưng cao sang, quý phái, lịch lãm trong cốt cách Pháp. Nét dịu dàng ấy giữa Sài Gòn như thiếu nữ Việt Nam thướt tha trong tà áo dài thanh thoát bước đi trong nắng sáng của hòa bình. Cái lịch lãm ấy như nét phúc hậu của bà Mẹ Việt Nam bao dung, độ lượng, đậm đức hi sinh và rất đỗi thanh cao sau nghiệt ngã của chiến tranh.
Thời đại mới, tôi tin cái dịu dàng, sâu lắng, lịch lãm ấy trong cốt cách của hai dân tộc được hội tụ và bay cao theo gió cho tình hữu nghị Việt - Pháp lúc nào cũng nguy nga và trường tồn phát triển như những nét kiến trúc riêng Pháp của Sài Gòn.
Phạm Thanh Khương