Bố mẹ tôi vốn vất vả để nuôi hai chị em ăn học đến nơi đến chốn, mặc dù khó khăn nhưng bố mẹ chưa bao giờ để chúng tôi phải thiếu thốn. Chị em tôi thấu hiểu điều đó, nên cũng rất tiết kiệm, tìm công việc làm thêm, bươn chải phụ bố mẹ. Thời gian rồi cũng qua, chị em tôi đã ra trường và đi làm, cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn, hai đứa cũng phụ nhau phụng dưỡng cho bố mẹ, bù đắp lại khoảng thời gian dài bố mẹ đã cực khổ.
Giờ đây tôi đã có gia đình nên không còn ở chung với bố mẹ nữa, nhưng lâu lâu tôi lại sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ. Mỗi lần về nhà chúng tôi được bố mẹ chiều lắm, mẹ nấu cho những món ăn yêu thích… cả nhà quây quần bên nhau tâm sự không hết chuyện. Nhìn bố mẹ vui, tôi cũng vui lắm. Từ lúc xa nhà, mỗi ngày tôi đều gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ và em trai, chỉ ít phút thôi nhưng cũng đủ thấy ấm áp rồi. Yêu lắm bố mẹ và em tôi.

Nguyễn Thị Trang