Tôi và anh quen nhau từ thời cấp 3. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì anh đi làm xa. Từ đó, chúng tôi bắt đầu yêu xa. Tôi yêu chân thành, không đòi hỏi gì. Ngay cả khi anh cho tiền, tôi cũng chưa bao giờ nhận.
Mỗi lần đi chơi, tôi đều giành phần trả tiền cùng anh. Tôi nghĩ cứ yêu hết lòng thì sẽ nhận lại điều tốt đẹp. Khi anh đi làm xa được hơn 6 tháng, một lần chúng tôi giận nhau, không nhắn tin suốt 3 ngày. Đến ngày thứ tư là sinh nhật anh, tôi rất muốn lên chỗ anh để đón sinh nhật cùng, nhưng do lịch học nên phải ở nhà. Tối hôm đó, tôi đợi đúng 0h để chúc mừng sinh nhật anh, vì muốn là người đầu tiên gửi lời chúc.
Sáng hôm sau, anh trả lời tin nhắn, rồi tối lại nhắn: "Quên anh đi, bên anh em chẳng được gì đâu". Anh nói muốn tốt cho tôi. Nếu thật sự muốn tốt, anh đã không khiến tôi phải đau khổ như vậy. Nghe những lời đó, tôi thấy rất đau. Tại sao anh có thể nói mọi thứ dễ dàng đến thế? Có lần vì quá mệt mỏi, tôi đã làm chuyện dại dột nhưng may mắn là tôi không sao.
Giờ đây tôi thật sự rất bế tắc, không biết phải làm sao để vượt qua. Tôi nghĩ mình đang bị trầm cảm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu để thoát khỏi cảm giác này.
Hoài Linh