Tôi từng thích một người bằng tất cả sự chân thành và dịu dàng mà trái tim mình có thể dành ra. Thích một người, là khi bạn không cần lý do, cũng không đòi hỏi điều gì từ họ, chỉ đơn giản là sự hiện diện của họ cũng đủ khiến thế giới trở nên đỡ trống rỗng hơn. Tôi thích anh ấy theo cách đó - âm thầm, lặng lẽ, không mong chờ hồi đáp, chỉ mong mình đủ gần để hiểu thêm một chút về con người ấy mỗi ngày. Tôi đã nghĩ rằng nếu đủ kiên nhẫn, nếu tôi cứ ở đó, nhẹ nhàng mà kiên định, có thể đến một lúc nào đó, anh sẽ quay lại và thấy tôi vẫn đang đứng đây, chờ đợi anh bằng tất cả sự chân thành chưa một lần được nói ra. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành theo mong muốn của lòng người.

Tôi biết tin anh có bạn gái một cách rất tự nhiên như thể điều đó vốn dĩ nên xảy ra. Không có sự báo trước, không có cơ hội để tôi kịp lùi lại hay chuẩn bị tinh thần. Cảm giác lúc ấy không giống như bị ai đó từ chối, nó giống như một cánh cửa đóng lại thật nhẹ, nhưng tôi biết rõ mình không còn cơ hội bước qua. Tôi không khóc, không gào thét, không oán trách, chỉ là có một nỗi tĩnh lặng kéo dài bên trong, như thể một phần trái tim mình vừa lặng lẽ rơi vào khoảng trống không tên. Có những nỗi buồn không thể gọi thành tiếng, cũng không thể chia sẻ cùng ai bởi càng nói ra, lại càng cảm thấy vụn vỡ. Có người từng nói: "Chúng ta thường không đau vì mất đi một người, mà vì mất đi phiên bản chính mình khi ở gần họ". Tôi hiểu điều đó vào khoảnh khắc mình phải buông bỏ.
Trong quãng thời gian thích anh, tôi là phiên bản dịu dàng, tử tế và đầy hy vọng. Tôi không chỉ yêu anh mà còn yêu cảm giác được trở nên tốt đẹp hơn vì một người. Giờ thì mọi thứ đã khép lại. Anh không có lỗi vì làm sao có thể trách một người chưa từng hứa hẹn gì với mình. Và tôi cũng không thấy mình dại khờ vì đã yêu một cách trong sáng, không toan tính, không giành giật. Tôi sẽ giữ tình cảm ấy lại, không phải như nỗi tiếc nuối, mà như một kỷ niệm quý giá. Một người đã từng khiến trái tim tôi rung động, khiến tôi học được cách im lặng mà vẫn thương ai đó thật nhiều. Đôi khi, có những người bước vào đời ta chỉ để ta biết rằng: có những điều đẹp nhất, chỉ nên giữ lại trong lòng.
Ngọc Hiền