Tôi và chồng đều là công chức viên chức nhà nước, cưới 6 năm, có bé gái 4 tuổi. Thú thật, trong cuộc hôn nhân này, tôi cảm giác yêu đơn phương chồng, còn anh chỉ yêu con anh. Là thầy giáo nhưng anh luôn nhậu nhẹt, chơi bời, 2h sáng về đến nhà là bình thường, có khi say nằm ngoài cửa không biết đường vào phòng, đến sáng là lại tỉnh và đi dạy bình thường. Chúng tôi ít tâm sự với nhau, vì nói một lúc là cãi vã. Anh không bao giờ xưng anh em (vợ chồng bằng tuổi), chỉ xưng mày tao. Nếu bình thường nói chuyện thì được, nhưng lúc cãi vã mày tao làm câu chuyện thực sự mệt mỏi.
Điều tôi khó chịu nhất là anh không làm việc nhà, không phụ giúp vợ con. Tôi đi làm cách nhà 10 km, trưa tranh thủ về ăn cơm cùng anh, anh chỉ cắm cho tôi nồi cơm khi hứng lên, còn không động việc gì, ngồi bấm điện thoại. Tôi nấu ăn, rửa dọn xong là đi làm ngay, không có thời gian nghỉ nhưng không bao giờ kêu ca. Hôm nào về sớm tôi còn tranh thủ nấu thêm rượu để kiếm thêm thu nhập, có nhờ anh bê nồi lên bếp anh cũng khó chịu, không làm. Chưa kể thứ 7, chủ nhật được nghỉ, chồng lôi bạn về nhà ăn uống xong kéo nhau đi để mình tôi dọn dẹp.
Những thứ ấy chưa là gì so với chuyện anh hay nhắn tin cùng các cô đồng nghiệp, nhắn rất nhiều và với nhiều cô, nhắn xong anh xóa ngay. Tôi có khó chịu, nói anh, anh nổi cơn tam bành, nói tôi đặt điều, vu khống rồi ném đồ đạc. Có những thời điểm nhà tôi không còn cây quạt nào để dùng. Tôi không dám nói với gia đình, chỉ tâm sự với bạn thân, cô ấy khuyên tôi bỏ chồng.
Có những lúc tôi cũng muốn bỏ nhưng còn con, tôi cũng còn yêu anh. Tôi viết lên đây chỉ mong các bạn cho lời khuyên, làm sao để thay đổi được anh? Xin cảm ơn.
Thùy Linh