Tôi viết những dòng này khi tâm trạng thật sự bế tắc, có thể đang quá nhạy cảm nhưng cũng không ngăn được nỗi nghi ngờ cứ lớn dần trong lòng. Chồng, người từng là chỗ dựa an toàn nhất, giờ lại khiến tôi mâu thuẫn giữa thương và giận, giữa tin và nghi.
Mọi chuyện bắt đầu từ vài tin nhắn trêu đùa của mấy người phụ nữ quen biết anh. Họ nói chuyện vui vẻ, có những câu chữ khiến tôi thấy chạnh lòng. Tôi hỏi, anh giải thích rằng chỉ là nói đùa, không có gì nghiêm trọng. Anh thậm chí còn đưa điện thoại để tôi nói chuyện trực tiếp với họ. Nhưng lạ là, càng nhìn thấy sự "thành thật" đó, tôi lại càng bất an. Tôi không biết do mình đa nghi hay vì từng bị tổn thương nên giờ không còn tin trọn vẹn vào ai.
Anh bảo: "Tổ ấm đâu phải muốn bỏ là bỏ. Việc gì cũng cần bình tĩnh nghe nhau". Anh nói đúng, nhưng mỗi khi nhìn anh cầm điện thoại, tôi lại thấy trong lòng đau nhói. Tôi từng rất tin tưởng nhưng giờ mỗi khi anh nói đi làm, tôi lại ngờ vực. Anh là người sống nội tâm, ít nói, chỉ biết cắm đầu làm việc. Anh vay mượn ngân hàng, bạn bè để đầu tư, lo cho tương lai gia đình. Anh bảo mệt mỏi vì áp lực cơm áo gạo tiền, chỉ mong có ngày vợ con được sung túc. Tôi hiểu và thương anh, đồng thời lại thấy xa cách. Anh dường như quan tâm tôi hơn, lãng mạn hơn nhưng trong lòng tôi vẫn chưa thể buông được cảm giác nghi ngờ ấy.
Tôi từng nhiều lần nói đến chuyện ly hôn, chỉ vì những hoài nghi không rõ ràng. Anh chỉ im lặng rồi bảo: "Anh chưa bao giờ xúc phạm em, chưa từng chơi bời, gái gú, chỉ có vài tin nhắn vu vơ mà em coi anh như tội phạm". Nghe vậy, tôi lại thấy mình có lỗi. Vài hôm sau, lòng tôi lại quay cuồng với những suy nghĩ cũ. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Tôi yêu chồng, thương con, nhưng đôi khi lại thấy mệt mỏi vì chính cảm xúc của mình. Tôi lên đây chỉ mong nhận được lời khuyên của mọi người, làm sao để học cách tin tưởng lại chồng, sống bình yên trong chính mái nhà mình. Trong cuộc sống xô bồ này, nếu cứ mãi nghi ngờ, người khổ nhất chính là tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Diệp Ngân