![Ảnh do tác giả cung cấp.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/12/Nz1-1317-1397279038.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Lke08a4DCTmJlPM9s1TEvQ)
Ảnh do tác giả cung cấp.
Đất nước New Zealand làm tôi liên tưởng đến bộ truyện "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Điều tôi thích nhất ở bộ truyện này sức sống mạnh mẽ của những người đi khai hoang mở cõi và choáng ngợp trước sức mạnh vô tận của tự nhiên.
Và khi con người có thể kiên trì chung sống với tự nhiên thì ta nhận ra một điều rằng thiên nhiên rất bao dung và tuyệt đẹp. Đến với những hình ảnh về New Zealand, tôi nghiêng mình trước những kiệt tác của tạo hóa. Phải mất hàng triệu năm, thiên nhiên mới tạo những quanh cảnh đẹp như vậy.
"Bà mẹ tự nhiên" đã sinh ra con người, nhưng rất tiếc cậu con sinh sau đẻ muộn này không phải là đứa con ngoan ngoãn khi con người đã tàn phá thiên nhiên rất nhiều. Cuộc sống đô thị hóa làm mọi người quên mất đị tự nhiên gần gũi như thế nào.
Khi xem những hình ảnh về đất nước New Zealand, tôi cảm thấy rất xúc động khi con người có thể yêu quý, bảo vệ, trân trọng và chung sống hòa bình với tự nhiên như vậy. Khi ấy bà mẹ tự nhiên cũng thanh bình đến lạ thường.
Tôi có rất nhiều cảm xúc khi nhìn ngắm những chú cá heo, những đàn cừu và những đồng cỏ xanh trải dài đến tận chân trời. Mọi thứ êm đềm trước mắt có thể xoa dịu tất cả những cảm xúc cô đơn, lẻ loi và những tâm hồn mơ mộng có thể bay đi rất xa. Tình yêu nói chung và tình yêu với vạn vật, tình yêu với thiên nhiên luôn làm con người trở nên cao thượng hơn, tôi luôn tin rằng như thế.
Trần Minh Vân