![]() |
Vào một buổi chiều tháng 5, tôi đã đến được nước Pháp. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Đúng vậy, với một đứa chưa bao giờ học tiếng Pháp, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ học tiếng Pháp thì việc sẽ sang Pháp để du học quả là một điều quá sức tưởng tượng. Vậy mà rồi, vào một buổi chiều tháng 5, tôi đã đến được nước Pháp, ngồi dưới chân tháp Eiffel, ăn một cây kem lạnh buốt, ngắm nhìn kiệt tác tháp Eiffel khổng lồ, sừng sững, trong một không gian quá rộng lớn. Chiều ấy, trời Paris lộng gió, có chút nắng nhưng lạnh. Mặt tôi tái nhợt vì chặng đường xa và dài vừa trải qua, vừa lạ lẫm với không gian, thời gian và bao nhiêu xúc cảm.
![]() |
Nắng vàng sông Marne. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Nhưng cảm giác đầu tiên của tôi đối với Paris, trọn vẹn nhất lại không phải là một buổi chiều lộng gió lạ lẫm dưới chân tháp Eiffel hay bên sông Seine và thưởng thức một ly kem đường phố mát ngọt rồi dạo qua những cây cầu duyên dáng nổi tiếng bên nhà thờ Đức Bà, mà là cảm giác được hít thở cái không khí vô cùng trong trẻo của thiên nhiên bên bờ sông Marne vào tháng 5 khi ấy. Bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn còn có thể hình dung và cảm nhận được mùi vị của không khí, của đất, của hoa cỏ. Tất cả thật trong lành, xanh tươi, tinh khôi và đẹp đẽ.
![]() |
Đường dạo. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Những buổi đầu tiên trên đất Pháp, tôi gắn bó nhiều với Sông Marne hơn tất cả, bởi sự tò mò về một "khái niệm" mà chồng tôi đã kể cho tôi về nơi ở sắp tới của chúng tôi. Chồng tôi còn cho tôi xem nhiều ảnh và kể nhiều về sông Marne. Trong những câu chuyện đó, tôi có thể tưởng tượng được cảnh bình yên của những ngôi biệt thự đầy hoa hồng soi bóng trên dòng sông, đàn thiên nga trắng muốt thong thả lướt nhẹ trên mặt nước, một vài người dân địa phương tụ tập nướng barbecue, vài người già dắt chó đi dạo. Rồi thỉnh thoảng, không gian trầm tĩnh ấy bỗng xao động bởi tiếng cười, nói phát ra từ một vài chiếc thuyền đua nhỏ lướt qua, và tất cả mọi thứ trở nên lãng mạn, tinh khôi, hướng khởi, khi bất chợt vang lên tiếng hát kể về kỷ niệm tuổi thơ với kẹo bonbon, với những câu mắng của mẹ của đám thanh niên lạ...
![]() |
Giây phút bình yên. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Những ngày còn lạ lẫm với nước Pháp, tôi vẫn thường dành thời gian đi bộ bên sông Marne. Mỗi lần như vậy là một lần tôi ngắm nhìn sự thay đổi của cảnh quan đôi bờ một cách rõ nét và thư thái nhất. Một buổi chiều bỗng nhiên sông Marne bừng lên trong sắc thu vàng, đỏ. Khi khác, sông Marne lại chìm trong sự hiu quạnh chạng vạng của một ngày nắng sắp tàn, để phản chiếu cái thứ ánh sáng yếu ớt cô tịch trên mặt nước. Cảnh vật như tô đậm thêm nỗi nhớ nhà đến gay gắt khi nhìn những đường bay hối hả mải miết vạch những đường dọc ngang kín cả bầu trời.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Rồi một buổi sáng tháng 5 nào đó, sau những cơn mưa hiếm hoi ở Paris, những vạt cỏ bên bờ sông rộ lên những bông hoa bé xíu, và đặc biệt hoa Kenzo (coquelicot) bừng lên rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Tôi đã ước giá như có bút và toan tôi sẽ vẽ ngay một bức tranh về loài hoa dại ấy. Rồi sau những xúc cảm thăng hoa, tôi thường thoáng buồn và tiếc nuối khi nghĩ đến một ngày mình sẽ xa nơi đây, tiếc nuối sẽ rất nhiều khi chưa kịp vẽ lại tất cả những gì mình thấy: Chỗ này là con đường, chỗ kia là bến thuyền, bờ sông, và cả những người dân Pháp vẫn thường thung dung đi dạo bên sông nữa. Nhiều người đã thành quen, nhiều người vẫn còn lạ, nhưng họ cho tôi cảm giác bình yên, và một tình cảm trìu mến thân thiết.
![]() |
Hoa Kenzo bên bờ sông Marne. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Rồi dần dần tôi ít tới sông Marne sau mỗi buổi đi học về. Phần vì tôi ngại những ngày sông Marne vào đông, ngày ngắn lại và đêm dài ra. Trời tối rất nhanh, lúc ấy sông Marne buồn bã và u tịch lắm. Phần vì công việc học hành cứ nhiều dần lên không cho tôi thời gian rỗi như trước. Tôi chỉ còn cho mình cảm giác nhìn ngắm dòng sông yên bình đó mỗi lần đi xe buýt ngang qua và cảm nhận sông Marne ở một góc nhìn khác. Ở góc nhìn ấy, sông Marne tạm biệt tôi vào mỗi buổi sáng sớm trước khi đến trường và dịu dàng đón tôi khi trời đã muộn. Cứ như vậy, sông Marne hiện lên, lúc vội vàng, khi chậm rãi, nhưng chưa một lần đem lại cho tôi sự hối tiếc.
![]() |
Những ngày còn lạ lẫm với nước Pháp, tôi vẫn thường dành thời gian đi bộ bên sông Marne. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Có lẽ so với những kỳ quan ở Paris hay trong vùng Ile-de-France, sông Marne chỉ như một cảnh quan hết sức khiêm nhường, giản dị. Nhưng điều giản dị ấy cứ thấm vào tôi mỗi khi tôi trở về nơi ở thân quen bên bờ sông Marne ở Joinville le pont. Lúc ấy, mọi thứ ồn ào náo nhiệt nhất của Kinh đô ánh sáng như lùi xa, chỉ còn lại sự yên bình làm lắng đọng mọi xúc cảm.
Dao Thi Nhu