Mới đó mà chúng ta sẽ tiễn năm Tỵ đi và đón năm Giáp Ngọ. Còn không bao lâu nữa, không khí nhộn nhịp sẽ tràn ngập quê hương. Mọi người nào chuẩn bị sơn sửa lại nhà cửa cho mới, nào chỉnh trang lại bàn thờ tổ tiên, chùi bóng bộ lư đồng, nào dọn dẹp bếp núc cho sạch tinh tươm, rồi thay lại những chiếc màn cửa, gối... Hàng tá công việc không tên nhưng có chung một mục đích là “tống cựu nghinh tân”, đẩy hết sự cũ kỹ, những điều không may ra khỏi nhà để chào đón những điều lành trong năm mới. Nhìn vợ xách về lỉnh kỉnh những vật dụng để làm mới tổ ấm, chồng thấy lòng bình yên lạ. Hạnh phúc đã quay về sau nhưng ngày giông bão, là khi em bị tai nạn chấn thương cột sống, có nguy cơ bị liệt nửa người.

Anh còn nhớ như in ngày cơn ác mộng đến với gia đình mình. Em vốn có tiền sử viêm xoang, mỗi khi trái gió trở trời lại bị đau đầu chóng mặt. Ngày hôm ấy, em mệt trong người nhưng vẫn cố gắng đi làm. Cầu thang nhà mình vừa cao vừa hẹp. Khi cơn choáng đến, em không kiểm soát được cơ thể và ngã nhào xuống đất. Kết quả bác sĩ chẩn đoán khiến tim anh rụng rời, còn em chết nửa phần hồn. Những ngày sau đó, em để lại cho gia đình một không khí im lặng đến nghẹt thở. Có lần em làm anh đứng tim khi vừa quay lưng đi mua đồ ăn cho em, em đã vơ ngay nắm thuốc định uống tự vẫn. May mà mẹ em phát hiện kịp thời, nếu không năm đó, nhà chúng ta sẽ phải chịu cảnh tang thương.

Từ lần đó, lúc nào bên em cũng có một người túc trực, vừa ủng hộ tinh thần cho em qua cú sốc. Tình yêu thương của mọi người đã vực em đứng dậy. Em có niềm tin và bệnh tình tiến triển tốt hơn. Để chấn thương của em được bình phục, mọi người không cho em làm bất cứ việc nặng nhọc nào, kể cả giặt đồ, dọn dẹp. Tết năm đó, anh thay em làm tất cả mọi việc, mới cảm nhận được bao năm qua em vất vả thế nào để ba con anh có một mùa xuân trọn vẹn. Đôi bàn tay em đã vẽ nên một tổ ấm bừng sáng và thơm nồng hương hạnh phúc suốt mấy cái Tết qua. Anh dù cố gắng đến mấy cũng vẫn không thể vẽ nên một bức tranh Tết tuyệt vời như em. Chỉ có em, không khí xuân của gia đình ta mới thực sự tròn đầy. Khi cảm nhận được những vất vả của em, anh thấy thương em nhiều hơn. Anh tự nhủ với lòng, những mùa xuân sau anh sẽ không vô tâm nữa, sẽ cùng em dọn dẹp cửa nhà. Nhưng trước tiên anh cầu mong sức khỏe em mau hồi phục lại. Muốn vậy, nhà chúng ta phải vượt qua 2 năm sóng gió chiến đấu với bệnh của em.

Thấm thoắt mà những tháng ngày tươi đẹp anh mong chờ cũng đã đến. Em đi lại bình thường như chưa từng có tai nạn nào xảy ra, lại hồn nhiên, yêu đời hệt như những ngày đầu làm con tim anh xao xuyến. Xuân năm nay, nhà mình tràn ngập tiếng cười vì lại có bàn tay em tô điểm tạo nên bầu không khí Tết. Và anh sẽ không quên lời hứa khi xưa, sẽ cùng em trang hoàng cho ngôi nhà mình sạch bong, sáng bóng. Để cả nhà chúng ta được chìm đắm trong mùi hương, vị ngọt của tình yêu thương, sẻ chia.
Vô tình anh biết đến cuộc thi “Mẹ mang xuân về”. Anh quyết định vượt qua sự rụt rè, gửi bài dự thi để cảm ơn chân thành đến vợ yêu của anh, bởi tình yêu và sự chăm sóc tận tụy của em dành cho anh và con. Nhờ em, anh và con được hưởng trọn những cái Tết an lành, ấm áp. Đối với anh, em mới chính là nàng xuân kiều diễm, mang xuân về nhà. Anh hy vọng lời yêu thương dành đến em sẽ được ban tố chức đồng tình, giúp anh hiện thực hóa kế hoạch anh muốn chuẩn bị cho em: một bữa tối lãng mạn bên ánh nến rực rỡ.
| Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Lê Chí Phương