Đó là phản xạ sau nhiều năm cô cảm thấy bị từ chối, tổn thương và luôn bị coi là "con cừu đen" - kẻ khác biệt và hay bị chê trách trong gia đình.
Mẹ Marie luôn lái mọi cuộc hội thoại về bản thân bà, khiến cô không dám bộc lộ cảm xúc. "Mỗi lần tôi than mệt, mẹ sẽ kể lể về bệnh tật hay những nỗi khổ bà đang gánh chịu", cô nói. Đỉnh điểm là khi Marie báo tin mình được chẩn đoán tự kỷ, mẹ cô chỉ đáp lại bằng sự thờ ơ.
Nghe lời nhà trị liệu, Marie hiểu rằng cô không thể kiểm soát hành vi của người khác, nhưng có thể kiểm soát mức độ tiếp nhận của mình. Cô quyết định áp dụng phương pháp "low contact" (liên lạc hạn chế) với mẹ.
Marie không nghe máy ngay lập tức. Cô, chồng và các con cũng hạn chế về thăm bà ngoại dù sống cách đó vài giờ đi xe. Cô chỉ chủ động gọi khi có mục đích rõ ràng như hỏi thăm sức khỏe hoặc thông báo việc cần thiết. Trong cuộc gọi, cô tránh chia sẻ chuyện cá nhân để không bị mẹ mang ra bàn tán. Khi mẹ bắt đầu phàn nàn, cô dùng kịch bản soạn sẵn: than bận, hỏi thăm qua loa rồi cúp máy.
"Tôi vẫn yêu mẹ và không muốn cắt đứt hoàn toàn", Marie nói. Cô muốn các con vẫn có bà ngoại và bản thân không phải chịu cảm giác tội lỗi nặng nề như khi "từ mặt" gia đình.
Ảnh minh họa: Guardian
Marie là đại diện cho xu hướng "liên lạc hạn chế" đang phổ biến đầu năm 2026 trong giới trẻ. Trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình rơi vào trạng thái độc hại (toxic), thay vì đoạn tuyệt quan hệ (no contact), nhiều người chọn cách duy trì ở mức tối thiểu: kiểm soát chặt tần suất và nội dung trao đổi.
Georgina, 30 tuổi, cũng chọn con đường này sau khi lớn lên trong gia đình mà mọi người luôn phải nhìn sắc mặt mẹ. Sau một cuộc cãi vã lớn, cô giảm liên hệ với bố mẹ và anh chị em. Mẹ cô vẫn được đón cháu mỗi tuần một lần, nhưng Georgina giữ các cuộc trò chuyện thật ngắn gọn. Cô không tuyên bố thẳng thừng, chỉ âm thầm rút lui. Dù mẹ cô từng phản ứng dữ dội, cuối cùng bà cũng phải chấp nhận mức độ kết nối mới này để được gặp cháu.
Theo khảo sát của YouGov, 38% người trưởng thành tại Mỹ đang có sự xa cách (estrangement) với ít nhất một thành viên trong gia đình. Xu hướng này phản ánh nhận thức ngày càng cao về sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ không lành mạnh. Người trẻ ngày nay ít bị ràng buộc bởi cảm giác "nghĩa vụ chịu đựng" so với thế hệ trước, thay vào đó họ đề cao cảm xúc cá nhân.
Katherine Cavallo, chuyên gia trị liệu gia đình với 25 năm kinh nghiệm, nhận định "cắt đứt liên lạc" chỉ nên là giải pháp cuối cùng trong các trường hợp bạo lực hoặc lạm dụng nghiêm trọng.
"Trong các tình huống khác, liên lạc hạn chế là một sự thỏa hiệp hợp lý. Nó giúp giảm áp lực mà không đóng sập cánh cửa đoàn tụ trong tương lai", bà Cavallo nói.
Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo việc giảm tiếp xúc không làm mâu thuẫn tự biến mất. Nó đòi hỏi sự khéo léo để không biến thành một hình thức trốn tránh vấn đề. Ranh giới không chỉ là giảm số cuộc gọi. Một số người chọn gặp nhau ở không gian trung lập (như quán cà phê, công viên) thay vì về nhà, hoặc cùng tham gia hoạt động chung (đi siêu thị, xem phim) để hạn chế thời gian trò chuyện trực diện dễ gây xung đột.
Ngọc Ngân (Theo Guardian)