Cách đặt tên rất thực, phản ánh đúng nỗi lo. Đó thường là đồ ăn giá rẻ, bán nhanh, chế biến và bảo quản trong điều kiện khó kiểm soát. Điều khiến tôi ái ngại không chỉ nằm ở món quà vặt kém vệ sinh, mà là nơi nó xuất hiện: ngay trước cổng trường, lúc trẻ em tan học.
"Xiên bẩn" chỉ là phần nổi của bức tranh quen thuộc. Ở nhiều nơi, cổng trường đã thành một hệ sinh thái bán nhanh dọn lẹ. Xe đẩy đồ ăn, khay chiên dầu sôi, nước pha màu trong chai nhựa, bánh kẹo không nhãn mác, đồ chơi theo trào lưu.
Thị trường cung cấp quà vặt này cũng là khoảng trống quản lý đang đặt sức khỏe và an toàn của học sinh vào sự may rủi.
Điểm chung của phần lớn hàng bán sát cổng trường là khó truy xuất nguồn gốc. Nguyên liệu mua ở đâu, bảo quản thế nào, phụ gia gì, người chế biến có kiến thức an toàn thực phẩm không... đều là những câu hỏi gần như không thể trả lời.
Phần lớn phụ huynh nghiêm cấm con cái ăn quà vặt, nhưng lời dặn của cha mẹ sẽ trở nên yếu ớt khi một thị trường rẻ, tiện, bắt mắt tồn tại ngay trước cửa lớp, còn việc kiểm soát của người lớn là bất khả thi. Theo báo cáo được trích dẫn rộng rãi từ ngành y tế, năm 2025 cả nước ghi nhận 70 vụ ngộ độc thực phẩm làm 1.558 người mắc và 17 ca tử vong.
Rủi ro không chỉ dừng lại ở đó. Cổng trường cũng là nơi bùng phát đồ chơi rẻ tiền bán theo trào lưu. Ít ai biết thành phần hóa chất, độ an toàn hay tác động thật sự. Một món đồ chơi có mùi lạ, phát sáng, nổ lách tách hoàn toàn có thể gây kích ứng, bỏng nhẹ, ảnh hưởng tới hô hấp.
Đáng lo hơn, các sản phẩm chứa nicotine nhắm vào giới trẻ ngày càng khó nhận biết, do được thiết kế nhỏ gọn, dễ cất giấu. Nhà chức trách từng cảnh báo đã có học sinh phải cấp cứu vì ngộ độc nicotine liên quan đến thuốc lá điện tử và các sản phẩm tương tự.
Thầy cô không thể quản lý nổi khu vực nằm ngoài khuôn viên trường. Chính quyền địa phương dọn dẹp theo đợt, hôm nay ra quân, hôm sau lại như cũ. Người bán hàng rong mưu sinh theo ngày. Phụ huynh bận rộn, đôi khi chấp nhận khuất mắt trông coi. Học sinh thì coi đó là một phần văn hóa tan trường.
Chưa kể, hàng quán lấn vỉa hè còn khiến học sinh phải đi xuống lòng đường. Trước cổng trường, xe dựng, xe đẩy, người tụ lại mua bán dễ tạo điểm nghẽn. Chỉ cần một cú đánh lái hoặc một phút thiếu quan sát, cái giá không còn là vài nghìn đồng quà vặt.
Vấn đề không nằm ở một người bán. Nó nằm ở cấu trúc cổng trường, là điểm giao thoa giữa trẻ em, giao thông và kinh doanh tự phát. Luật và quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường đã có, nhưng khoảng trống nằm ở cách thiết kế tổ chức và tính ổn định khi thực thi.
Ở một số nơi tôi từng sống và đưa con đi học, giờ cao điểm trước trường được tổ chức như một điểm giao thông nhỏ. Vỉa hè được giữ thông thoáng, luồng xe và luồng đi bộ tách bạch, và quan trọng nhất là được giám sát chặt chẽ đến mức người kinh doanh không còn "khe hở" để bán.
Vấn đề của chúng ta không chỉ là cấm hay nhắc nhở, mà là thiết kế lại không gian và duy trì kỷ luật thực thi để rủi ro không còn chỗ bám.
Tôi ủng hộ cách tiếp cận mạnh, không để hoạt động bán hàng rong bám sát cổng trường, đặc biệt vào giờ học sinh tan trường. Cổng trường là khu vực ưu tiên an toàn. Hợp lý nhất là tạo một vùng đệm để tách luồng học sinh khỏi các điểm bán hàng và giữ vỉa hè thông thoáng.
Vùng đệm không nên áp một con số cứng cho mọi nơi. Ở khu phố chật, vỉa hè hẹp, nhà dân sát trường, khoảng cách vùng đệm khác với nơi có không gian rộng. Có thể triển khai theo nguyên tắc bắt đầu từ ngưỡng tối thiểu ở nơi rất chật, rồi mở rộng theo mức độ ùn tắc, lấn chiếm và nguy cơ học sinh phải tràn xuống lòng đường. Điểm mấu chốt là vùng đệm phải được cắm mốc, vạch sơn và công khai. Khi ranh giới rõ, thực thi sẽ bền hơn và bớt cảm giác ra quân theo phong trào.
Thách thức tiếp theo là duy trì quản lý. Với lực lượng nhân sự mỏng, người bán thay đổi vị trí từng ngày, nên phải có cơ chế phát hiện và phản hồi ổn định.
Nếu địa phương có điều kiện, có thể thí điểm hệ thống AI camera tại một số điểm nóng, trường nằm trên trục lớn, thường xuyên ùn tắc và lấn chiếm vỉa hè. Trọng tâm của việc giám sát là hành vi dừng đỗ và bày bán trong vùng cấm giờ cao điểm, không phải để theo dõi học sinh. Giai đoạn đầu ưu tiên cảnh báo và nhắc nhở để giải tỏa đều đặn. Xử phạt chỉ áp dụng khi quy trình rõ ràng, minh bạch, có thông báo đầy đủ cho người dân.
Cấm mà không có phương án thay thế thì việc bán hàng sẽ quay lại bằng cách khác. Cấm để bảo vệ trẻ em, nhưng chính sách cũng cần đủ nhân văn để người mưu sinh không bị đẩy vào thế đối đầu. Phường, xã cần quy hoạch điểm bán hợp pháp cách trường đủ xa, có khung giờ rõ ràng, điều kiện vệ sinh tối thiểu như nước sạch, thùng rác, che chắn. Có thể thí điểm quầy hàng chuẩn hóa kèm bộ nhận diện để dễ quản lý.
Nếu trường có lựa chọn thay thế đủ tốt, học sinh sẽ không tìm cách mua ngoài cổng. Mỗi trường nên có điểm bán đồ ăn nhẹ được kiểm soát nguồn gốc và vệ sinh, với giá cả hợp lý. Đừng chỉ cấm bên ngoài rồi bỏ trống nhu cầu bên trong.
Trẻ em khó có thể tự bảo vệ mình trước một hệ sinh thái bán hàng được thiết kế để kích thích mua nhanh và mua theo đám đông. Nếu người lớn không tạo ra vùng an toàn quanh cổng trường, chúng ta vô tình dạy các em một bài học sai, rằng sức khỏe là thứ có thể đánh cược bằng vài nghìn đồng.
Cổng trường nên là nơi phụ huynh yên tâm nhìn con bước ra, không phải một khu chợ đầy rủi ro mà không ai chịu trách nhiệm.
Nguyễn Nghĩa Tài