![]() |
|
Chị Dung chống xe bằng chân gỗ. |
“Tôi là người phải đi công tác nhiều. Cứ đến địa phương nào có cảng, có biển là tôi sáp tới, hỏi tìm mua xe. Nhưng rồi Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM... chẳng đâu có”, anh Đặng Cường, chồng chị Dung, nhớ lại. Đi trên đường vẫn có những chiếc xe được tạo ra bởi bàn tay của người thợ trong nước. Nhưng nó quá lớn và không hợp với việc chợ búa của một người phụ nữ. Cho đến lúc đó, bắt đầu có xe chuyên dụng nhập từ Nhật Bản. Đó là những xe 3 bánh được bán với giá rất đắt, 2.800 USD, trong khi nó vẫn lớn và quá nặng nề, khó lòng mà dắt được. Vợ chồng chị Dung nghĩ bụng số tiền đó thà để đi xe ôm còn hơn. Vậy là 4 năm trời sau khi đi được trở lại, chị Dung cứ kẽo kẹt trên đôi chân gỗ, bám theo chồng hoặc vẫy xe ôm.
Năm 1998, tình cờ anh Cường gặp một người chuyên “đánh” xe từ Hải Phòng. Bỏ ra 2 chỉ vàng, anh nhận được lời hứa sẽ lo tìm xe Nhật bãi. Thế nhưng, cũng phải 6 tháng sau, chiếc xe trong mơ của chị Dung mới được tìm thấy, với giá khá mềm, 10 triệu đồng. Đó là chiếc Honda 3 bánh, 2 thì, máy đúc to để dưới gầm giữa 2 bánh sau. Chiếc xe rất nhỏ gọn, có trục vặn nghiêng ở khung, như xe công nông. Khi dựng xe, chỉ cần kéo cần gạt ở cổ là chiếc xe phanh thẳng đứng. Chính cơ cấu này giúp cho việc đi vòng ở tốc độ cao rất an toàn, trong khi trọng lực xe được dồn toàn bộ cho phần máy ở dưới.
Thế nhưng, để có thể làm chủ được chiếc xe không đơn giản. Vào các buổi tối mát mẻ, anh Cường lại đèo chị Dung đi tập. Chị Dung bị ngã một lần đau phát sợ, để rồi vứt chiếc xe ở nhà 2 tháng trời không dám ngó tới”. Chiếc xe khá mới, chỉ nháy ga lên một chút là vọt đi, giảm xuống thì lại khựng lại. Sau 6-7 tháng khổ tập, chị Dung có thể tự tin đi xe ra đường.
Trường hợp của chị Dung vẫn là may mắn, bởi như chị nói, vốn luyện tập múa từ bé nên gân cốt cũng cứng, dù bị cưa đến gần khủy gối nhưng với đôi chân giả vẫn có thể dắt xe. Với những người bị tật từ nhỏ, để có thể cơ động, không cách nào khác là tự thiết kế một chiếc xe 3 bánh với giá thành khá cao: hơn 20 triệu đồng.
Năm 1994, anh Trần Thái Dương, cán bộ trường Đại học Luật Hà Nội, được bạn bè giúp đỡ, thuê dựng một chiếc xe cho mình: động cơ và phần càng trước xẻ từ chiếc Honda đời 78 cũ mèm, nối vào khung 2 bánh sau được dựng từ ống nước. Nhìn từ xa, chiếc xe khá cân đối và bệ vệ, song khi vận hành lại rất vất vả: khởi động bằng tay, vào số bằng chiếc cần nối dài. Hệ dẫn động bằng xích chỉ tải lực sang một bán sau nên xe luôn có xu hướng đi lệch sang bên phải, làm nặng tay lái. Cơ cấu này còn làm giảm tuổi thọ động cơ, khiến anh phải lên cốt, thay xéc măng liên tục. Mới đây, anh phải bỏ động cơ cũ, thay bằng một máy Daelim 100 cc secondhand của Hàn Quốc.
Ở các nước phát triển, xã hội luôn quan tâm đến người tàn tật: lối đi, bậc thang có đường riêng để đẩy xe, việc sản xuất xe chuyên dụng được ưu đãi, giảm thuế... Còn ở Việt Nam, dù đã có khá nhiều cơ sở lắp ráp, sản xuất xe gắn máy, nhưng chưa đâu quan tâm đến nhu cầu của những người thiệt thòi. Những người như chị Dung, anh Dương, chỉ mong nhà nước hãy quan tâm đến họ, chí ít là đầu tư, thiết kế, sản xuất những chiếc xe đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, để họ có thuận lợi hơn trong cuộc mưu sinh.
Nghĩa Nhân
