Ở quê tôi bây giờ, tầm tuổi có cháu nội ngoại là mọi người đều xây nhà to như biệt thự để ở, chỉ còn mỗi nhà tôi không có khả năng. Vài năm trước tôi ngỏ ý cho cha mẹ 500 triệu đồng để xây căn nhà nhỏ cấp 4 vừa đủ ở, tôi hiểu xây to thì phải vay nợ và sau này dọn nhà rất vất vả cho mẹ. Bố tôi lại không chịu xây nhà nhỏ, ông muốn xây nhà phải bằng hoặc đẹp hơn nhà người ta mới hài lòng. Sau đợt đó tôi quyết không xây nữa.
Bố muốn bán hết để mua chỗ khác, xây nhà to lên vì mảnh đất này bán cũng được hơn 10 tỷ đồng nhưng bao nhiêu năm nay không bán được, cuộc sống cứ như trên mây, chờ một ngày đổi đời. Ai đến nhà cũng trách móc tôi có điều kiện mà không làm nhà cho cha mẹ. Tôi có thể cho bố mẹ cuộc sống cơ bản, đủ tiện ích, còn đòi hỏi phải sống sang hơn nhà người ta thì tôi không có khả năng. Tôi cũng phải cố gắng nỗ lực mỗi ngày để kiếm tiền, tiền không phải từ trên trời rơi xuống để phục vụ bản ngã cho bố. Sau này bố mẹ già yếu, không có lương hưu, tôi cũng là người phải lo. Sao không ai hiểu cho tôi?
Bố mẹ tôi có 4 người con gái, tôi là chị cả, cũng là người có cuộc sống khá hơn do chồng chịu khó làm việc và giỏi, tự mua được nhà, xe từ con số không. Gia đình bên chồng cũng không giúp đỡ gì được, vì vậy vợ chồng tôi xác định chỉ có thể dựa vào bản thân, cứ cố gắng mãi chúng tôi cũng mua được căn chung cư nhỏ và chiếc xe để thuận tiện di chuyển. Tôi biết cuộc sống của chúng tôi so với xã hội, với những người hàng xóm thì chỉ ở mức bình thường, nhưng về quê họ nói tôi như vậy là giàu quá rồi. Gần đây, họ hàng bảo nhau là tôi có tiền tỷ mua xe mà lại không xây nhà cho bố mẹ. Ai cũng nói tôi là người xấu xa. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, không muốn gặp ai nữa. Tôi có phải là người sống ích kỷ và ngông như thiên hạ nói?
Quỳnh Hoa