Tôi 29 tuổi, cưới chồng 6 năm, con trai 4 tuổi, đang sống ở nhà ba mẹ chồng, đồng thời xây nhà ở giai đoạn hoàn thiện. Tôi quen anh vào năm thứ tư đại học, ba mẹ tôi ở gần nhà ba mẹ chồng, ông bà đi tiệc gặp nhau và đùa với nhau sẽ làm thông gia, vì thế ba mẹ đã cho số điện thoại tôi để anh liên lạc. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, cách Sài Gòn khoảng 10 tiếng đi xe khách. Khi mới chia tay người yêu, tôi muốn tìm một người gắn bó lâu dài, vì thế đồng ý liên lạc với anh. Lúc quen nhau, tôi tin tưởng vì anh là người ba mẹ tôi chọn. Thật sự, khi đó tình cảm của tôi chưa đủ sâu đậm đến mức nghĩ sẽ lấy anh làm chồng.
Sau khi tốt nghiệp đại học được nửa năm, ba mẹ anh làm thân với ba mẹ tôi và liên tục đôn đốc chuyện đám cưới. Khi ba mẹ hỏi tôi có đồng ý không, tôi đã khóc và nói rằng mình vừa mới ra trường, sao lại phải vội lấy chồng. Rồi vì sự thúc ép của gia đình và áp lực từ anh, người lúc đó biết tôi ở trọ một mình, bất cứ lúc nào, kể cả nửa đêm, anh cũng có thể xuất hiện trước cửa, tôi như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy mà không biết làm thế nào. Lúc đó, anh đang làm thợ cho chú. Tôi cũng không quan tâm anh có bằng cấp hay không, gia cảnh ra sao, tương lai thế nào... Vì vậy, đến bây giờ, tôi rất hối hận.
Sau khi cưới, tôi và anh vẫn ở Sài Gòn, ở nhờ nhà chú anh vì anh còn làm cho chú. Sau hai năm, tôi có bầu và phải về quê sinh. Tôi về đúng đợt bùng dịch Covid, sau đó anh cũng về quê cùng tôi. Sau khi về quê, tôi mới biết gia đình anh làm nông đơn thuần. Ba anh say xỉn suốt ngày; mẹ anh là kiểu người cam chịu, chỉ biết phục vụ chồng, con và mẹ chồng. Đặc biệt, ba chồng tôi là người ăn nói thô lỗ, không có văn hóa. Chồng tôi cũng không học đại học. Anh làm thuê làm mướn. Lúc quen tôi, anh đang làm cho chú, chú mở công ty nên anh có tiền theo đuổi tôi. Khi cưới, tiền cưới là tiền gom góp của hai đứa vừa làm vừa dành dụm, ba mẹ hai bên mỗi bên cho một cây vàng.
Hiện tại, tôi làm cho một cơ quan nhà nước, chồng vẫn đi làm thuê. Ngôi nhà tôi và anh đang xây ở trên đất ba mẹ chồng cho. Ban đầu, khi xây nhà, tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Một hôm, ba chồng gọi tôi ra nói: "Xây nhà đừng có tính phần ba mẹ cho tiền". Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tiền của ba mẹ chồng. Đất đó cứ xây thôi, ba mẹ chồng chưa hề sang tên sổ đỏ cho chúng tôi. Ba chồng tôi nói chuyện vô lý, sỗ sàng nên tôi mới nói: "Phải sang tên sổ thì con mới xây". Ba mẹ chồng tôi trả lời rằng đất chỉ cho con trai, không cho con dâu. Nhìn thấy chồng đứng giữa, vất vả, khó xử, tôi cuối cùng vẫn đồng ý xây nhà dù đất không có tên mình. Điều đó làm tôi tổn thương sâu sắc. Tôi cảm thấy mình không bao giờ có thể yêu thương ba mẹ chồng như trước được nữa.
Khi xây nhà, ba mẹ tôi hỗ trợ gần như một nửa chi phí. Thực ra, sẽ không có gì để nói nếu như không có những cuộc cãi vã thường xuyên giữa hai vợ chồng. Mỗi khi cãi nhau, chồng chửi tôi ngu dốt, nói to tiếng, thậm chí sẵn sàng đánh đập nếu tôi phản ứng lại. Vì vậy, tôi rất ức chế. Ngày xưa, biết gia đình mình nghèo nên tôi luôn cố gắng mỗi ngày. Tôi học tập chăm chỉ, luôn đứng top của lớp, tốt nghiệp đại học loại giỏi, thi đậu công chức, đang học cao học. Vậy mà khi cưới chồng, tôi gặp phải người không có chí tiến thủ, nói năng kiểu chợ búa, thiếu kiến thức, cãi cùn, không chịu tìm hiểu vấn đề mà cứ chửi đổng.
Tôi cảm thấy tất cả sự cố gắng của mình luôn bị chồng kéo xuống vũng bùn lầy. Nhiều lúc tôi muốn buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu nhưng thương con trai còn nhỏ, gia đình hai bên ở gần nhau, nếu ly hôn sẽ mang tiếng cho ba mẹ tôi. Chồng tôi cũng có ưu điểm: làm bao nhiêu tiền đều mang về đưa hết cho vợ, chịu khó làm việc cực khổ, mẹ chồng giúp đưa đón cháu để tôi yên tâm đi làm. Vợ chồng tôi quá khác biệt về quan điểm sống, tôi luôn cố gắng phấn đấu để học tập, làm việc văn minh; chồng chỉ đi làm mướn, không có định hướng, không có tương lai. Tôi thực sự rất chán nản, phải làm sao đây?
Hồng Ngọc