![welington2-1396796792-1607-1397270940.jp](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/12/welington2-1396796792-1607-1397270940.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8fwpvqbVIL1JN9Wi8uDwiA)
Những cơn gió nhẹ nhàng vào mùa hè nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ mỗi khi đông đến. Ảnh minh họa.
1, 2, 3... đó là chuỗi ngày mà tớ nhớ về cậu, Wellington, thủ đô New Zealand. Tớ nhớ tới một người bạn đã cho tớ niềm vui, ước mơ và cả mục đích sống nữa. Tớ từng rất buồn, chán nản và cảm thấy thấy bại, thế rồi cậu đến bên tớ một cách nhẹ nhàng đến kì lạ. Cậu thật sự đặc biệt với tớ về tất cả.
Cậu - thành phố nằm giữa một bến cảng thơ mộng với những bãi biển dài trong xanh vỗ từng đợt nhẹ nhàng. Hằng ngày cậu được khoác trên mình màu xanh của cây cối, mang lại cảm giác trong lành, mát mẻ với tất cả mọi người. Nhưng một điều tớ cảm thấy thú vị về cậu đó là nickname "The city of wind" (Thành phố gió) chắc vì vào mùa nào trong năm đều có những cơn gió thổi qua cậu.
Những cơn gió nhẹ nhàng vào mùa hè nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ mỗi khi đông đến. Thời tiết ở cậu cũng vậy, khi tớ đang đón những đợt nắng mùa hè thì cậu lại bắt đầu với tiết trời đông ẩm ướt, nhưng không bởi vậy mà nó ảnh hưởng nhiều đến tình bạn của chúng ta.
Tớ bắt đầu thích cậu nhiều hơn qua những bài báo mạng viết về cậu, một thành phố có tòa nhà chính phủ với những thiết kế độc đáo, tinh tế và được mọi người gọi với cái tên là "nhà tổ ong", rồi còn có cả viện bảo tàng Tepapa nằm bên một con sông đẹp như tranh vẽ.
Tớ không thể không quên những chiếc xe điện chạy bằng cáp treo.... Và vẻ đẹp của cậu được rất nhiều người biết đến chính là con người nơi cậu, phải nói thế nào nhỉ? Con người nơi cậu mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, một kiểu nhẹ nhàng gần gũi.
![Wellington-Beehive-4716-1397270940.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/12/Wellington-Beehive-4716-1397270940.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vBiJta_RdWe6fQ3j4Iqeqg)
Tòa nhà "Beehive" của chính phủ New Zealand và Tòa nhà Quốc hội ở Wellington. Ảnh minh họa.
Tớ đã từng đọc một bài viết của một bạn du học sinh viết về con người xứ cậu: "Chỉ cần đứng lẻ loi ở một góc phố với vẻ mặt bối rối hay thoáng chút lo âu, sẽ có người nhận ra và sẵn sàng đến giúp bạn", thế mới thấy họ còn là những con người phóng, khoáng cởi mở và nồng hậụ.
Cậu còn thu hút tớ với những nét văn hóa độc đáo mà không phải vùng đất nào trên thế giới này có được.
Không quá nhiều cũng chẳng phải ít, đó là cách mà cậu đã quyến rũ được tớ, chúng ta những người bạn chưa từng gặp nhau. Nhưng rồi sẽ có ngày, tớ - một hướng dẫn viên du lịch sẽ đưa những đoàn khách du lịch đến và tham quan tận mắt cậu - "thành phố an toàn và thân thiện".