Phát hiện ra mình bị ung thư vòm họng, ông Đinh Văn Tĩnh (sinh năm 1945) hàng xóm của tôi bị sốc trầm trọng. Chỉ trong vòng chưa đầy tháng mà sụt gần 15 ký, đang là một người mập mạp sung sức, bỗng héo tàn còn lại da với xương. Ông buồn bã, xa lánh mọi người và chỉ nghĩ đến cái chết.
Tôi thường ngày sang nhà thăm nom động viên tinh thần, còn đích thân đưa ông về thành phố chữa trị. Các con của ông sống ở hải ngoại hay tin dữ, lo lắng gửi tiền về đều đặn giúp bố có điều kiện thuốc thang chạy chữa cho tới nơi. Sau một năm tích cực chống trả, căn bệnh quái ác đã giảm thấy rõ. Ông dần hồi sức, ăn ngủ được và có vẻ vui hơn.
Để tránh cảnh “nhàn cư vi bất thiện”, ngồi không dễ nảy sinh những suy nghĩ không tốt, tôi mời ông cùng tham gia vào tổ chức từ thiện mà tôi đang hoạt động trong đó. Ông nhận lời. Thời gian đầu, tôi luôn song hành với ông trong mỗi chuyến công tác. Về sau khi quen việc, ông tự mình đi hoạt động khiến tôi không thể theo kịp.
![]() |
Việc nắm những bàn tay khô khốc bằng chính đôi bàn tay của một người cùng cảnh ngộ, sờ những khối u trên cơ thể bệnh nhân và tận mắt nhìn thấy những mảnh đời quá cơ cực, túng quẫn đói nghèo đã lay động tâm tư ông dữ dội. Ông mới nhận ra mình còn sung sướng, hạnh phúc gấp vạn lần họ, vì dẫu mang trọng bệnh song điều kiện vật chất dư đầy. Thế là bị cuốn hút vào công việc làm từ thiện, ông tự nguyện sẽ dành quãng đời còn lại để đến với người bất hạnh.
Ông làm công việc này với tất cả sự hăng say như một chàng trai trẻ, hễ nghe tin có người đau khổ, hoạn nạn là âm thầm tìm đến tìm mọi cách giúp đỡ theo khả năng có được. Ông còn đi vận động những nhà hảo tâm góp tiền làm được hơn chục căn nhà tình thương cho người nghèo tại địa phương. Chưa hết, ông lặn lội tìm vào với xóm đồng bào dân tộc Châu Ro ở cách xa nhà vài cây số để chỉ bảo cho họ nếp sống văn minh, hỗ trợ tiền bạc và thuốc men cho người bệnh. Từ khi tham gia làm việc nhân ái, ông quên bẵng đi bản thân mình nên có những lúc quên cả bữa ăn. Nhưng ngược lại, cũng nhờ đó mà ông dần lấy lại được niềm tin yêu vào cuộc sống, sức khỏe trở về và dáng người hồi phục lại gần như xưa.
Cho đến nay, đã hơn tám năm qua đi kể từ ngày căn bệnh ung thư quái ác xuất hiện, ông vẫn không bị nó quật ngã như nhiều người lâm vào cùng cảnh ngộ, mặc dù chỉ chữa trị trong một năm đầu mà thôi. Hiện nay, ông vẫn sống bình an, tươi vui và không còn một chút bi quan nào tồn tại trong tâm tưởng. Ông đang sống như người trước đó vài năm chưa hề có bệnh chết người trong cơ thể.
Tôi hiểu, chính những ngày tháng quên mình vì người cùng khổ đã giúp ông lấy lại được tinh thần, nhờ hăng say hoạt động từ thiện xã hội mà ông đã chiến thắng được tử thần trực chờ lôi kéo xuống huyệt sâu. Tấm gương của ông là một điển hình về sự chiến thắng bản thân và chiến thắng bệnh tật.
Nguyễn Ngọc Sáng
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |