Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, kế hoạch đến 25 tuổi mong con rồi mãi chẳng có. Đi khám tôi mới biết bị suy buồng trứng, mất khả năng có con; chồng tinh trùng loãng, dị dạng, nhưng phần lớn do tôi. Bác sĩ tư vấn tôi nên xin trứng để làm thụ tinh, gia đình cũng xin được và làm hai lần nhưng đều thất bại. Chữa mãi không được gì, tốn tiền quá nhiều, vợ chồng cũng không còn tình cảm nên ly thân. Nhưng ham muốn làm mẹ của tôi lớn quá nên một mình chạy chữa, đến một ngày trời thương, tình hình chữa bệnh khả quan.
Tôi nói với chồng, anh vui mừng, từ bỏ các cô bồ nhí, vợ chồng lại hòa thuận. Tôi nghĩ cũng thương anh vì tại mình bệnh nặng. Chúng tôi cùng nhau tiếp tục điều trị theo phác đồ. Sau một năm điều trị, tin vui đã đến với gia đình tôi. Chín tháng tiếp theo, tôi sinh ra cậu nhóc khỏe mạnh. Hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì giờ tôi phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, giai đoạn cuối.
Niềm vui bị dập tắt, con còn phải bế ngửa, tôi thật sự không biết làm gì, nhìn con mà nước mắt không kìm lại được, không biết mình sẽ sống được bao lâu. Sao ông trời bất công với tôi quá. Tôi đã dành thời gian, tài sản chạy chữa tìm con, tìm hạnh phúc, giờ mới tìm được thì lại sắp không sống nữa. Bao nhiêu tiền của tôi dồn vào lo tìm con, giờ bị bệnh như này cũng không còn nhiều tiền để chữa bệnh. Tôi chỉ còn ít tiền, nếu lỡ mình không còn sống, chồng còn có thể nuôi con, chứ chạy chữa hết tiền thì không được, con tôi sẽ sống bằng gì. Tôi dự tính như thế, xin các bạn chia sẻ cùng tôi.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc