![]() |
Ông Vũ Dân Tân và chiếc mặt nạ do mình sáng tác. |
Có chất liệu tốt, ông Tân lao vào vẽ. 10 năm, hàng nghìn chiếc mặt nạ ra đời, nhiều nhất là mặt hổ (ngũ hổ), tướng và mỹ nhân. Ông Tân bảo, mặt nạ nói cho cùng là nơi thể hiện mơ ước, là cái đẹp mà con người mơ đến (tất nhiên, ngoài yếu tố thờ cúng, thần linh). Những năm 1980, đời sống kinh tế còn khó khăn, thu nhập của một họa sĩ ở xưởng phim hoạt họa không đủ trang trải cho cuộc sống, những chiếc mặt nạ của ông Tân đã giúp cuộc sống của gia đình sung túc hơn.
“Đầu tiên chỉ vẽ chơi, vì mặt nạ là sự tưởng tượng vô bờ bến, nó vừa thực vừa hư nên cho phép người ta tạo ra một cái gì đó rất không thực. Nó kết hợp cả hai yếu tố tâm linh (thuộc về tâm hồn) và tưởng tượng (nghệ thuật). Nhưng sau này nhiều người thấy đẹp, đặt mua nên mình đã bán. Đó cũng là một thứ để kiếm tiền được, mà mình thì lại cần tiền để làm nhiều việc khác nhau”, ông Tân giải thích.
Không chỉ đam mê vẽ mặt nạ, ông Tân còn có tình yêu đặc biệt với âm nhạc. Ông Tân bảo mình đàn piano không hay vì không phải là dân chuyên nghiệp, lại học đàn khá muộn (vì bị bại liệt từ nhỏ), nhưng âm nhạc với ông là một tình yêu không lời. Hằng ngày, trong ngôi nhà ở phố Hàng Bông, ông vẫn ngồi bên cây đàn, chơi những khúc nhạc cổ điển như để làm dịu đi niềm đam mê trở thành chỉ huy dàn nhạc.
Khi cậu bé Tân mới 6-7 tuổi, ông Vũ Đình Long đã mua tặng con trai chiếc máy quay đĩa của Pháp, hiệu Orphée, được sản xuất khoảng năm 1945, tức là nhiều hơn ông Tân 2 tuổi. Không có gì diễn tả được niềm vui của chú bé Tân lúc ấy, bởi trong suy nghĩ của cậu bé, một chiếc hộp biết hát thật bí ẩn. Niềm đam mê âm nhạc cứ lớn dần trong ông, nhưng với thân hình bại liệt, ông không thể trở thành một người chơi nhạc. Để nuôi niềm đam mê, ông lặng lẽ sưu tầm những chiếc máy nghe nhạc cổ điển và vô tình trở thành người sưu tập máy quay đĩa hàng đầu trên đất Hà Nội.
Làm mặt nạ, sưu tập máy nghe nhạc cổ điển, thế vẫn là chưa đủ với ông Vũ Dân Tân. Ông có một bộ sưu tập máy quay đĩa, trong đó cao niên nhất vẫn là chiếc Orphée do bố tặng. Còn tủ đĩa hát của ông thì có khoảng 600 chiếc do những hãng đĩa hát nổi tiếng trên thế giới sản xuất như: Melodia (Nga), Supaphone (Tiệp Khắc cũ), Damophone (Cộng hòa Dân chủ Đức).
Ông Tân bảo, thời kỳ bao cấp, để mua được chiếc đĩa hát là điều không phải dễ dàng. Cả Hà Nội thời đó chỉ có khoảng 2-3 cửa hàng bán đĩa hát, nhưng mỗi nơi cũng chỉ có khoảng 20 chiếc. Phải thân quen với cô bán hàng thì mới có cơ hội mua được. Biết ông Tân mê đĩa hát, nên bạn bè ông, hễ ai đi công tác về lại mua tặng một vài chiếc, tích góp dần, bộ sưu tập đĩa hát cổ giờ đã lên đến 600.
(Theo Người Lao Động)