Hai năm trước, cuộc đời tôi sụp đổ. Tôi phá sản. Mọi thứ tưởng chừng vững vàng bỗng tan biến chỉ trong vài tháng. Từ một người tự tin vào bản thân, có công việc, có bạn bè, có vị trí, tôi trở thành kẻ thất bại, mang trên vai khoản nợ gần ba tỷ đồng. Ngày tôi mất tất cả, trời vẫn nắng nhưng trong lòng tôi tối sầm. Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ, nơi bốn người chen chúc giữa những bữa cơm thiếu gạo, thiếu tiền, thiếu cả hy vọng. Có những ngày nghèo đến mức gia đình bốn người chỉ còn nửa chén gạo, một gói mì và một quả trứng. Hai vợ chồng ăn cơm trắng chan nước mì, nhường phần ăn cho hai con. Không còn gì đau hơn cảm giác nhìn con mình ăn ngon miệng, trong khi chính mình thì nuốt nước mắt.
 
Những ngày sau đó là chuỗi ngày tăm tối nhất. Tôi không biết đâu là bình minh, đâu là hoàng hôn, chỉ biết sáng thức dậy là thấy một cơn ác mộng khác. Điện thoại reo liên tục, toàn những cuộc gọi đòi nợ. Có người chửi, có người dọa, có người đến tận nhà. Mỗi lần nghe tiếng gõ cửa, tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi sợ cả tiếng chuông điện thoại, sợ cả ánh mắt của người thân. Tôi vẫn cố làm việc, tìm cơ hội, mượn thêm để xoay vòng. Thế nhưng càng xoay, tôi càng lún sâu. Nợ chồng nợ, áp lực chồng áp lực.
Có những đêm, tôi ngồi bên lề đường, nhìn dòng xe chạy qua, thấy mình hoàn toàn lạc lõng. Không ai biết, có một người đàn ông ngồi đó, trong đầu chỉ nghĩ về những con số, về những người mình đang nợ, về cảm giác muốn biến mất khỏi thế giới này. Tôi từng không dám về nhà, không phải vì sợ ai trách mà vì không dám đối diện với vợ con. Mỗi khi nhìn ánh mắt lo lắng của vợ, tôi cảm thấy mình nhỏ bé và hèn nhát. Cái cảm giác đàn ông không còn đủ sức lo cho gia đình, nó giết chết lòng tự trọng từng chút một. Áp lực nợ nần không chỉ bào mòn tiền bạc mà còn hủy hoại cả tinh thần và hôn nhân.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau, nhiều đến mức không nhớ nổi lý do. Có những ngày, im lặng còn đau hơn cả tiếng la, chúng tôi từng ly thân, ra tòa. Cả hai đều kiệt sức vì những tháng ngày sống trong bế tắc. Rồi một lúc nào đó, khi đã chạm đáy, tôi ngồi lại với chính mình, nhận ra mình đang đi sai hướng. Tôi không còn đủ sức để "làm cú lớn", không thể tiếp tục mơ những dự án bạc tỷ trong khi trong túi không còn nổi 100 nghìn đồng. Tôi bắt đầu thay đổi, buông hết những kế hoạch xa vời, dừng việc vay mượn, dừng trốn tránh. Tôi liên hệ với từng chủ nợ, nói thật về hoàn cảnh, xin được trả dần và thương lượng miễn lãi. Nhiều người đồng ý, một số không chấp nahanj. Nhưng tôi đã bắt đầu đối diện được với sự thật, không còn chạy trốn nữa. Tôi học cách sống chậm lại, làm việc từng chút một. Tôi tìm việc, nhận bất kỳ công việc gì có thể làm, miễn là kiếm được tiền lương chân chính.
Vợ tôi sau đó cũng đi làm, dù lương ít ỏi. Căn nhà vẫn chật, bữa cơm vẫn đạm bạc, nhưng ít ra chúng tôi bắt đầu có lại hy vọng. Trong lúc khó khăn nhất, vợ được ngân hàng cấp cho một chiếc thẻ tín dụng 100 triệu đồng và cô ấy tin tưởng giao cho tôi kinh doanh. Tôi lấy 50 triệu đồng trong số đó để trả gấp một khoản nợ nóng, còn 50 triệu đồng ít ỏi tôi quyết định dùng để khởi đầu một việc kinh doanh nhỏ. Không ai tin là tôi có thể làm được, thế nhưng tôi vẫn làm. Ngày làm gần 20 tiếng, gần như không có khái niệm nghỉ, tôi chỉ biết rằng mình không thể gục nữa. Thời gian trôi, việc kinh doanh dần có lãi, không lớn nhưng đều đặn. Tôi trả được từng phần nợ, từng chút một. Con tôi được đi học thêm tiếng Anh. Cuối tuần, cả nhà có thể đi ăn một bữa nhỏ mà không phải lo hôm sau lấy gì trả. Khoản nợ gần ba tỷ đồng, giờ chỉ còn lại gần một nửa.
Tôi không còn sợ điện thoại reo, không còn né tránh người khác, quan trọng nhất tôi không còn thấy xấu hổ khi nhìn vào gương. Nợ nần dạy tôi nhiều thứ, nó dạy tôi cách sống khi trong túi không còn gì, dạy tôi hiểu thế nào là mất ngủ triền miên, là lo đến run người, là cảm giác mỗi sáng mở mắt ra đã thấy mình mắc thêm một món nợ khác. Ngoài ra nó dạy tôi biết rằng tiền không giết người, tuyệt vọng mới là thứ giết người nhanh nhất. Nếu bạn đang trong cảnh nợ nần, tôi hiểu. Tôi từng ở đó. Tôi biết cảm giác sợ ánh sáng, sợ người quen, sợ chính bản thân mình. Tôi biết cái cảm giác chỉ muốn trốn, chỉ muốn ngủ để quên đi, chỉ muốn ai đó trả thay mình mọi thứ, nhưng không ai làm điều đó cho bạn cả. Không ai cứu được bạn, trừ chính bạn. Hãy ngồi xuống. Viết ra từng khoản nợ. Trả từ nhỏ đến lớn. Đừng vay thêm. Đừng trốn. Hãy sống thật, làm thật.
Nếu bên bạn vẫn còn người sẵn sàng chịu khổ cùng, đừng để họ phải rời đi. Tôi từng nợ gần ba tỷ đồng, từng đói đến mức chỉ còn nửa chén gạo và gói mì, từng nghĩ cuộc đời mình đã hết, rồi tôi đã sống lại, không phải nhờ phép màu mà nhờ sự kiên nhẫn, trung thực, tình yêu vẫn chưa tắt. Quan trọng nhất, nếu bên cạnh bạn vẫn còn người đồng hành, đừng buông tay họ. Tiền có thể mất, nhà có thể mất, nhưng nếu mất đi niềm tin và người cùng mình vượt qua, bạn sẽ mất hết. Tôi may mắn vì có vợ, người phụ nữ đã không rời bỏ khi tôi trắng tay, người đã cùng tôi đi qua những ngày chỉ còn một gói mì và quả trứng. Hôm nay, chúng tôi không giàu nhưng bình yên. Tôi tin, bình yên chính là thứ giàu có nhất mà đời này ban cho.
Thành Hưng