Tôi lớn lên trong gia đình thuần nông, quanh năm quen với ruộng đồng, nuôi bò. Mỗi buổi chiều, sau khi lùa bò về chuồng, bố tôi luôn nhậu lai rai với mấy chú hàng xóm. Đôi khi chẳng có đồ nhắm, họ vẫn ngồi uống và nói chuyện rất rôm rả, thân thiết. Có lẽ ảnh hưởng từ bố, ngay thời niên thiếu, anh em chúng tôi đã biết uống rượu, không những vậy còn nổi tiếng "uống cừ" trong thôn.
Lớn lên đi học xa nhà, tôi và đám con trai cùng lớp thường rủ nhau làm vài ly để thắt chặt mối quan hệ. Từ đám thanh niên tứ phương, chúng tôi chở thành "chiến hữu" nhờ những cuộc nhậu. Đến khi lấy vợ, tôi vẫn giữ thói quen nhậu xuyên đêm với đám bạn thời đại học. Dù đều bận rộn và khá thành đạt, chúng tôi hầu như chưa từng từ chối lời mời tụ tập của nhau.
Vợ tôi cũng xuất thân nông dân, là con một trong gia đình có truyền thống nấu rượu nổi tiếng ở quê. Cô ấy nói sợ mùi rượu nên nhất quyết không về quê kế nghiệp nghề truyền thống gia đình. Thỉnh thoảng về ngoại, tôi và bố vợ khá hợp nhau khoản nhậu. Có lần ông kể vợ tôi tửu lượng cao nhất làng nhưng tôi không tin. Thấy bố con tôi hợp nhau, vợ bảo, tôi nên là con ruột ông chứ không phải con rể.
Có lần đi nhậu chung với đám chiến hữu, tôi bị ngã xe và gãy tay vì say bí tỉ. Cô ấy khuyên tôi uống ít lại, chỉ tầm một, hai ly cho vui, đừng uống vô độ như thời thanh niên. Tôi bảo: "Uống ít tụi nó cười vào mặt. Anh không thể mất phong độ như vậy được". Mỗi lần tôi trả lời vậy, vợ lại giận dỗi, có khi không nói chuyện vài tuần.

Một lần khác chúng tôi hẹn nhau coi bóng đá, nhậu xuyên đêm. Cả đám sau đó đụng độ với bọn choai choai bàn bên, phải lên công an giải trình vì bị người dân phản ánh "gây rối trật tự". Lần ấy vợ nói tôi lần sau muốn uống thì rủ bạn về nhà, đừng đi đêm hôm nguy hiểm. Tôi như mở cờ trong bụng. Từ đó nhà tôi trở thành tụ điểm cho đám sâu rượu.
Tuy nhiên, thời gian sau đó, cuộc nhậu của chúng tôi không còn vui như trước vì vợ xin gia nhập. Cô ấy bảo: "Anh uống bao nhiêu, em sẽ uống gấp đôi. Anh uống hai ly, em sẽ tiếp bốn ly. Uống một chai, em sẽ cạn hai chai". Cô ấy làm thật, tửu lượng cao đến mức khiến đám bạn tôi "xanh mặt". Nhiều lần nhậu xong, cả đám chúng tôi đều gục, chỉ riêng cô ấy vẫn tỉnh táo để dọn dẹp. Sau đó, bạn bè tôi cũng ít đến hơn.
Khi vợ báo có thai, tôi mừng rơi nước mắt, liền rủ bạn bè ăn mừng sắp làm cha. Vợ xin đi theo, tôi can ngăn nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi. Hôm ấy tôi uống 5 ly, vợ uống 10 ly. Tôi không dừng, cô ấy cũng sẽ uống tiếp. Tôi la vợ không biết nghĩ cho con, cô ấy liền nói: "Con nó sẽ tự hào vì cha mẹ nó nhậu giỏi, uống vô độ". Tôi chột dạ, hứa sẽ uống ít lại.
Sau lần ấy, tôi không dám uống nhiều, chỉ một hoặc cao lắm hai ly. Từ đó tôi có thói quen uống chừng mực, luôn giữ mình tỉnh táo khi về nhà, nhờ vậy tôi không còn chóng mặt, mệt mỏi mỗi sáng thức dậy. Đó cũng là lý do khiến anh em, bạn bè dần rời xa và hạn chế gọi tôi tụ tập. Tôi khá buồn vì chuyện này.
Tôi thường hay nói cách trị chồng uống rượu bia của vợ khá cực đoan. Bạn có đồng ý cách làm của vợ tôi hay không? Nếu không, mong các bạn "hiến kế" giúp tôi.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Thanh