Tôi 36 tuổi, vợ 28 tuổi, có hai bé: bé lớn gần 3 tuổi, bé thứ hai hơn một tuổi (hai năm sinh hai bé). Về kinh tế, tôi làm kinh doanh hộ gia đình, tự làm tất cả, chủ yếu lấy công làm lãi. Thời gian cho công việc trong ngày rất nhiều, nhưng bù lại thời gian ở nhà cũng nhiều hơn. Thu nhập tạm ổn, không quá lo lắng về kinh tế. Vợ làm nhân viên văn phòng, làm theo giờ hành chính, 7h đi làm, về nhà khoảng gần 18h. Lương vợ, tôi không quan tâm lắm, lần gần nhất nghe vợ nói khoảng 8–10 triệu. Nói chung kinh tế gia đình không phải lo lắng nhiều.
Sau khi sinh bé thứ hai (bé đầu mới 18 tháng), vợ nghỉ thai sản sáu tháng rồi quay lại công ty. Tôi đề xuất vợ nghỉ thêm một thời gian để chăm con, vì bé lớn còn nhỏ, bé thứ hai mới sáu tháng tuổi rất cần mẹ gần gũi. Dù có bà nội hỗ trợ, nhưng hai con còn bé, đây là giai đoạn rất cần mẹ chăm sóc. Kinh tế tôi vẫn lo được, số tiền hàng tháng tôi đưa cùng khoản tiết kiệm ba năm sau cưới đủ để vợ yên tâm ở nhà chi tiêu. Nhưng vợ không đồng ý, nhất quyết đi làm.

Trong thời gian thai sản, vợ được đi muộn một tiếng buổi sáng, 8h mới đi làm nên còn kịp chăm con buổi sáng. Nhưng hiện tại hết chế độ, 7h đã đi. 6h30 vợ dậy vệ sinh cá nhân, gọi bé lớn dậy ăn uống để đi lớp. Vì vội, vợ thường thúc giục, cáu gắt, quát mắng con. Sáng ra con khóc, mẹ quát, ầm cả nhà. Tôi không chịu được, thường bảo: để đó anh cho ăn rồi đưa con đi lớp. Tôi vừa làm hàng vừa cho bé lớn ăn, uống thuốc buổi sáng, xong thường tầm 9h, có hôm 10h mới đưa đi lớp. Bé thứ hai ngủ dậy muộn, bà nội cho ăn, chăm và đưa đi chơi. (Buổi sáng bà còn tranh thủ đi chợ, lo cơm nước, nội trợ, chăm đứa thứ hai).
Do tôi kinh doanh ở nhà, dù bận vẫn có thời gian chơi và chăm con thường xuyên, nên cả hai bé rất quấn bố. Vợ về nhà khoảng 17h30–18h, có hôm tự đón con, có hôm tôi đón. Bé lớn tôi chăm, tắm rửa, cho ăn tối. Vợ về lo bé nhỏ, bà nội nấu cơm. Hai bé đều lười ăn, vợ cho ăn kéo dài đến hơn 7h mới xong. Vợ áp lực, cứ muốn các con ăn nhiều, con không ăn thì quát, con lại khóc. Con ăn mà như cực hình, tôi bất lực vì không thể phân thân lo cả hai bé. Có lẽ vì bị ép ăn và khóc nhiều nên bé nhỏ hay bị trớ (ở nhà bà chăm ít bị hơn nhiều).
Hôm nay, vợ cho bé ăn hơn một tiếng, gần xong thì bé lại trớ hết ra người. Vợ ngồi thẫn thờ, chán nản. Tôi đang cho bé lớn ăn, vội vỗ về bé nhỏ cho bình tĩnh, rồi bế đi tắm rửa sạch sẽ. Vợ vẫn ngồi chán nản, tiếc công. Tôi hơi cáu nhưng cố nói: "Thay vì ngồi tiếc, em lấy cho con bộ quần áo để anh thay. Cứ ngồi đó than thở thì có ích gì". Sau đó tôi nhờ bà bế bé nhỏ đi chơi, rồi tiếp tục cho bé lớn ăn. Vợ có vẻ không vui. Khoảng 7h30, tôi bảo vợ đi tắm, chuẩn bị ăn cơm (tôi vẫn chưa tắm). Ăn xong, vợ pha sữa, dỗ bé nhỏ ngủ (bát đũa bà rửa). Tôi cho bé lớn đi ngủ. Đêm, sau khi lo cho các con, tôi về phòng với vợ, người mệt rã rời cả thể chất lẫn tinh thần.
Vợ quay ra trách: sao không an ủi, vỗ về. Cô ấy nói: "Biết là phải tắm cho con, nhưng lúc đó em cần anh ôm, nói vài lời an ủi". Tôi đáp: "Anh thực sự không còn sức nữa, lo con xong đã kiệt quệ rồi. Cái gì em tự làm được thì tự lo đi". Vợ khóc, trách tôi không quan tâm, không trò chuyện, sợ vợ chồng ít nói sẽ lạnh nhạt dần, dễ tìm đến người khác. Thực tế, tôi vốn ít nói, kể cả trước hôn nhân. Tôi lại đề xuất: "Em nghỉ làm một thời gian ở nhà chăm con đi. Kinh tế đâu bắt buộc cả hai cùng đi làm. Anh lo được", nhưng vợ nhất quyết không. Tôi cũng không đồng tình việc vợ cứ quát mắng, ép con ăn theo ý mình. Tôi muốn con ăn thoải mái, chia thành nhiều bữa, thêm hoa quả, sữa chua, nước trái cây..., chứ không nhất thiết chỉ cơm cháo.
Xin nhờ các anh chị tư vấn: Trong hoàn cảnh của gia đình tôi, đề xuất vợ nghỉ làm một hai năm như vậy có hợp lý không? Hoặc anh chị có phương án nào cải thiện tốt hơn, mong hãy chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn.
Đức Thắng