Vợ chồng tôi đều là giáo viên, kết hôn đã hơn 15 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con. Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi cũng khá ít. Tôi vẫn là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu, có cảm xúc, nhưng vì tâm lý của vợ nên tôi cũng không muốn khiến cô ấy khó xử. Tôi cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ trong chuyện tình cảm. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình sống tử tế, sống có trách nhiệm thì theo thời gian vợ sẽ dần thay đổi tâm lý, hiểu và tin tưởng nhau hơn. Càng sống cùng nhau, tôi càng nhận ra một điều: trong hôn nhân, nếu thiếu sự tôn trọng dành cho nhau thì mọi cố gắng cũng khó giữ được sự bền lâu.
Vợ tôi thường nói cô ấy yêu và thương tôi. Thế nhưng trong cách cư xử hàng ngày, tôi lại hiếm khi cảm nhận được điều đó. Điều khiến tôi buồn nhất không phải là những lời nói nặng nhẹ mà là cảm giác những gì mình nói, mình làm dường như không bao giờ được coi trọng. Nếu tôi là người vô trách nhiệm, xấu tính, lười biếng hay bất tài, có lẽ dễ chấp nhận hơn, thực tế lại không phải vậy. Tôi chỉ xin nêu ra một vài điều có phần tương phản để nói rõ nỗi lòng của mình (xin nói trước tôi không có ý khoe khoang gì ở đây). Tôi chỉ là một giáo viên THCS bình thường. Nhờ cố gắng trong công việc nên ngoài việc dạy học sinh ở cấp học của mình, tôi còn có dịp dạy thêm học sinh THPT, thậm chí cả sinh viên. Nhiều sinh viên từng nhờ tôi hướng dẫn đồ án. Thỉnh thoảng tôi còn được nhờ hỗ trợ một vài đề tài cho những người làm trong các lĩnh vực khác như bác sĩ hay kỹ sư. Những việc đó đến với tôi khá tự nhiên, đơn giản vì họ tin tưởng và tìm đến.
Trong nhiều năm công tác, tôi nhận được khá nhiều bằng khen từ cấp tỉnh đến trung ương, nhiều lần được mời chia sẻ kinh nghiệm trên truyền hình hoặc trên báo chí. Trong các mối quan hệ xã hội, tôi cũng may mắn được nhiều người quý mến và tôn trọng. Tất cả những điều đó dường như không có nhiều ý nghĩa trong mắt vợ mình. Với vợ, tôi vẫn thường là người kém cỏi hơn so với các đồng nghiệp của cô ấy. Trong công việc, vợ hay hỏi tôi những điều cô ấy chưa biết hoặc chưa làm được. Khi tôi góp ý hay hướng dẫn, gần như lần nào cô ấy cũng cãi lại. Trong khi cách tôi trao đổi với vợ luôn nhẹ nhàng, giống như khi tôi hướng dẫn cho người khác, không hề có thái độ gia trưởng hay xem thường.
Ngay cả những chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Có những lần vợ hỏi tôi nên chọn mua món đồ nào. Tôi nghĩ cô ấy hỏi vì cần lời khuyên hay cần một sự lựa chọn hợp lý. Vậy mà hỏi xong rồi cô ấy lại làm ngược lại. Vợ bảo hỏi để... yên tâm thôi. Hóa ra làm ngược lại những gì tôi nói thì cô ấy mới thấy yên tâm hơn. Thật sự có những lúc tôi bất lực. Có lẽ việc hỏi chỉ là một thói quen tâm lý, một thói quen của sự không coi trọng, không phải vì muốn lắng nghe. Về sau tôi chỉ trả lời cho có, hoặc nhiều khi không còn muốn quan tâm nữa.
Với những gì vợ đối xử với tôi như vậy, thậm chí mẹ vợ và chị vợ còn từng nói rằng tôi nên ly dị để tìm một người khác. Tôi nghĩ trên đời hiếm có người mẹ hay người chị nào lại muốn điều đó xảy ra với con gái, em gái mình. Rồi thật ngược đời, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới cũng xảy ra, vợ ngoại tình. Điều đau lòng gấp bội là chuyện đó không chỉ xảy ra một lần mà là hai lần, với hai người khác nhau ở hai thời điểm khác nhau. Nếu không tận mắt đọc được những tin nhắn đó, có lẽ cả đời tôi cũng không thể tin được. Họ chủ yếu chỉ trò chuyện với nhau qua mạng, nhưng những lời họ nói khiến tôi ám ảnh rất lâu; đó là những lời lẽ tục tĩu và xấu xí đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi.
Trong hơn 15 năm vợ chồng, ngay cả trong những lúc gần gũi nhất, khi tình cảm vợ chồng dâng cao nhất, tôi cũng chưa từng nghe vợ nói dù chỉ một phần nhỏ của những lời như vậy. Trong mắt mọi người, cả trong suy nghĩ của tôi suốt nhiều năm, vợ là một người rất nghiêm túc, thậm chí có phần khắt khe. Cô ấy thích đi chùa, thích nghe chuyện nhân quả và thường tỏ ra rất ghét những chuyện ngoại tình. Chính vì vậy khi phát hiện sự việc, lúc đầu tôi còn nghĩ có khi cô ấy bị ai đó lừa gạt. Rồi đọc những tin nhắn đó, tôi mới nhận ra mình hiểu vợ quá ít, hoặc cũng có thể cô ấy đã giấu con người thật của mình quá giỏi.
Xin chia sẻ thêm: Vào cái thời điểm xảy ra chuyện, khi tôi đang cố gắng xoay xở đủ mọi cách để mua một căn nhà ở trung tâm nơi vợ chồng sống, vợ không một lời hỏi thăm tình hình, động viên. Ngược lại vợ nhắn tin hỏi han, quan tâm đến cuộc sống, công việc và cả khó khăn về tài chính của người đàn ông khác. Họ còn vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tương lai tốt đẹp cùng nhau. Nhiều khi tôi nghĩ nếu mình không phát hiện ra sớm thì sau này cô ấy còn có thể chuyển cả tiền hay tài sản cho người đó. Với tính cách dễ chạy theo cảm xúc cá nhân và dường như không biết sợ điều gì của vợ, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngày phát hiện ra tất cả, tôi không đánh chửi hay làm ầm lên, cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách lặng lẽ nhất để không ảnh hưởng đến những người thân khác, đặc biệt là mẹ vợ. Tôi chỉ nói với vợ: "Cô có tâm hồn đen tối. Nếu cô tin vào nhân quả, tôi nghĩ cô sẽ phải trả giá". Đến giờ nhìn lại, tôi dần bình tâm hơn. Có những chuyện trong đời, dù mình đã cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được. Với tôi, cuộc hôn nhân ấy là nỗi bất hạnh lớn; có lẽ điều may mắn là cuối cùng tôi không còn bị ràng buộc trong nó nữa. Cảm ơn những ai đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ này.
Thuận Nguyễn