Hôm nay anh đã nộp đơn ly hôn đơn phương, dù em có đồng ý ly hôn và ký vào đơn nhưng không chịu đi nộp cùng. Hôm qua em quỳ lạy anh bốn lạy chỉ để mong anh rời xa em, tha cho em, tránh xa em bởi nhìn thấy bản mặt anh là em không ưa và thấy ớn. Em nói anh hèn vì là thằng đàn ông mà để vợ con cực khổ. Ừ, anh xin lỗi vì không thể lo cho em sung sướng hơn, nhưng với bản thân anh, anh thấy mình đã cố gắng trong khả năng để lo cho gia đình.
Anh thừa nhận hay nhậu nhẹt với anh em trong công ty, những hôm đó em vất vả hơn vì đón con. Còn những ngày không đi nhậu, anh không ngại chuyện rửa chén, nấu cơm khi em mệt; anh đi làm về cũng đón con hoặc cùng nhặt rau nấu cơm với em để gia đình nhanh có bữa cơm ăn. Đó là sinh hoạt hàng ngày. Còn cái nhà, đúng là xây trên đất của cha mẹ em, nhưng khi xây, anh muốn xây trên miếng đất anh mua bằng tiền của anh và gia đình anh và em có đứng tên cùng. Em nghe lời cha mẹ nên không chịu, không ủng hộ, anh đành theo ý em. Chi phí xây nhà, anh trả dần dần xong; sau này sắm sửa các vật dụng trong nhà cũng bằng tiền anh trả góp hay tiết kiệm, cái điện thoại và cái xe em đang đi cũng từ đó.
Hôm qua em nói không dám ăn uống hay lo gì cho riêng mình, con cái ăn uống thiếu thốn, không dám mua gì ngon, trong khi hàng tháng lấy lương, anh lo chuyển cho em 19 triệu trước, còn một ít anh thanh toán tiền điện, tiền nước, internet vì em nói mấy món đó em không quen. Cả lương em khoảng 6 triệu nữa là 25 triệu một tháng mà không đủ để em lo cho gia đình và mua đồ cho em ăn uống sao? Trong khi em không tiết kiệm được đồng nào. Em chửi anh hèn là vì thế, vì để vợ con khổ.
Em nói hận bố chồng suốt đời vì nghe bố hỏi anh: "Cái bà ngày trước mượn tiền, nay bà đó sao rồi?". "Cái bà" này đâu có phải người nhà hay cha mẹ em đâu, mà là bà mang tư tưởng mê tín dị đoan, lấy bà cố bà sơ gì đó ra để nói chuyện rồi lừa cha mẹ em đưa toàn bộ giấy tờ đất, nhà cho bà đi cầm cố ngân hàng mấy chục năm nay. Là cái bà mượn tiền của bố mẹ, của anh tới nay mười mấy năm chưa trả. Vậy em hận bố chồng suốt đời vì câu hỏi đó là vì sao? Là do bố xúc phạm em, bà đó hay gia đình bên em?
Cũng vì bà này gần mười năm trước phán anh ngoại tình, chín tháng nữa sẽ mang con qua cho em nuôi. Anh giải thích là không có chuyện đó nhưng em và mẹ không nghe, vợ chồng lại cãi nhau và mẹ xuống tát anh hai cái. Anh đau lắm, nhưng không phải đau về thể xác em ạ. Cũng vì bà đó mà em mang bùa ngải về nhà, để mọi chỗ, còn cầm khua qua lại mặt anh khi anh ngủ. Anh biết chứ, nhưng để im coi em làm gì.
Cũng vì bà này mà cha và em nói anh ký giấy vay một tỷ. Anh nói với cha rằng nếu ký vay mượn để cha mẹ lo cuộc sống và lấy giấy tờ đất về, con sẵn sàng. Nhưng nếu vay mà đưa cho bà kia, con mong cha mẹ suy nghĩ lại, nếu như vậy lại càng lún sâu thêm. Vậy mà ít ngày sau gia đình mình có chuyện.
Em nói anh lấy tiền của em cất trong tủ (em không nói mất anh cũng chẳng biết là có tiền để mất). Khi anh hỏi kỹ, em nói mất hai lần rồi, mà hai ngày này sau Tết, chẳng hề có ai tới nhà mình chơi. Nên em khẳng định anh lấy, rồi em nói không thể sống được với anh nữa, hãy ly hôn và đuổi anh ra khỏi nhà, bảo đi đâu thì đi. Trời ơi, nghe sao tim anh đau quặn; điều mình sợ nhất lại được nói ra bởi chính người mình chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nói với mình câu đó.
Hôm qua em cũng đuổi anh, hôm trước nữa thì em nhắn tin khi anh đang nhậu với bạn là: "Biến...". Đau lắm em ạ, nhục lắm em ạ. Anh cũng muốn ém nỗi đau và nỗi nhục để con có cha có mẹ đầy đủ, để con lớn lên được trọn vẹn. Nhưng thôi, có lẽ ba đành xin lỗi hai con vì không cho con gia đình trọn vẹn, nhưng ba hứa sẽ luôn đồng hành và lo cho các con tới khi các con khôn lớn trong tất cả khả năng của ba. Còn em, có lẽ em không phải sống chung với anh lâu đâu. Anh sẽ thuê phòng trọ gần nhà để đưa đón con đi học. Có lẽ sẽ nhanh thôi.
Đức Dũng