Tôi và em quen nhau qua kết nối của bạn bè từ năm nhất đại học. Chúng tôi học chung trường, khác ngành, cùng động viên nhau hoàn thành tốt việc học. Cả hai cố gắng vừa học vừa làm. Tôi đi làm gia sư, cùng em phát tờ rơi cho mấy trung tâm, nuôi nhím kiểng kiếm thêm thu nhập. Rồi chúng tôi cũng nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường, của tỉnh. Tôi và em quen nhau được sự chúc phúc của bạn bè, sự đồng thuận của hai bên gia đình. Có lần ông nội em nằm viện trên thành phố, tôi và em hàng ngày nấu cơm mang vào và trò chuyện chăm sóc ông. Ông rất quý tôi và tác hợp cho cả hai.
Cả hai cùng ra trường, cùng được giữ lại làm việc tại các đơn vị của trường. Một năm sau, tôi học cao học và chúng tôi kết hôn. Tôi rất trân trọng em và biết ơn gia đình em đã tác thành mà không hề phân biệt xuất thân của tôi. Xin nói thêm, tôi xuất thân từ gia đình nông dân bình thường, từ lớp một tôi đã tự đóng học phí bằng việc kiếm tiền từ câu cua, cá, đặt lờ... Em thì ngược lại, gia đình khá giả và dòng họ làm nhà nước có chức rất to... Tuy nhiên em rất tự lập và cá tính mạnh.
Sau khi tôi học xong cao học, em cũng bắt đầu vào năm nhất cao học. Cả hai cùng cố gắng xây dựng gia đình nhỏ. Rồi tôi được cơ quan phân công làm dự án cho công ty. Kết thúc dự án, công ty rất thích tôi và đề nghị mức lương khá cao (gấp hơn bốn lần lương tại trường), có điều công ty khá xa ở tận Bình Phước, trong khi chúng tôi đang ở và làm việc tại Thủ Đức, TP HCM. Tôi và em ngồi nói chuyện với nhau, em ủng hộ tôi ra công ty ngoài làm. Vậy là tôi đi làm, cuối tuần về với em.
Làm được tầm hai năm, thấy công ty khá ổn, cần nhân sự phát triển thêm mảng đúng ngành em học. Lúc này em vừa xong cao học, công ty mời em làm việc, em đồng ý. Chúng tôi được bố trí chỗ ăn ở tươm tất, có thu nhập khá, cả hai thống nhất hàng tháng gửi về bên nội ít, bên ngoại ít, phụ gia đình bên tôi cất nhà cấp bốn tươm tất. Cả hai sống rất hòa hợp, cố gắng mua trả góp căn hộ ở Sài Gòn cho em gái em ở học đại học, mua mảnh đất ở trung tâm xã mở cửa hàng cho cha mẹ em bán.
Rồi Covid ập đến, công ty khó khăn, chúng tôi cùng xin vào làm công ty mới. Làm tại Sài Gòn được hai tháng, chúng tôi được tổng giám đốc phân công lên Đắk Lắk phát triển mảng nông nghiệp sạch. Tôi nhận thấy công ty mới có nhiều vấn đề về tài chính, chậm trả lương, nợ nhà thầu thi công... Tôi gắn bó gần hai tháng rồi bàn với em tìm công ty khác cả hai cùng chuyển việc. Em không đồng ý và khuyên tôi tìm công ty khác. Tôi về lại công ty cũ ở Bình Phước tiếp tục làm nhưng thu nhập chỉ bằng phân nửa trước đây, tuy nhiên vẫn khá cao.
Biến cố bắt đầu từ đây. Em bắt đầu thay đổi, lúc đầu tôi gọi em còn nghe máy, nhắn tin còn trả lời, rồi gần tháng sau tôi báo sẽ lên Đắk Lắk, vợ chồng gặp nhau vì rất nhớ vợ. Em trả lời công việc rất bận không gặp tôi được. Gần tháng sau, em nói đã tìm được người thương em thật lòng, đề nghị ly hôn và kêu tôi tìm người mới. Tôi rất sốc và đau khổ, tìm cách gặp mặt nhưng em đều từ chối. Chúng tôi sống ly thân hơn 3 năm. Tôi giấu không cho gia đình hai bên biết.
Cuối cùng cha mẹ vợ biết tình trạng hôn nhân của cả hai, họ rất thương và xem tôi như con trai trong nhà. Họ kêu tôi về nhà sống cùng rồi từ từ khuyên nhủ em. Tôi về xin vào làm trong trường đại học ở tỉnh, sáng làm tối về ngủ ở nhà cha mẹ vợ. Khoảng 6 tháng sau, em về quê mở công ty làm nông nghiệp sạch và nhờ tôi phụ giúp. Tôi và gia đình vợ rất vui để hai đứa hàn gắn, tuy nhiên em ở lại ngủ trong farm, không ngủ cùng tôi. Tôi vô tình phát hiện hộp sữa dành cho mẹ bầu và biết em mang thai. Tôi im lặng và không nói gì. Vài ngày sau em đề nghị ly hôn không nói lý do, chỉ nói đã hết tình cảm với tôi. Tôi đồng ý ly hôn. Phần tài sản chung, cả hai tự thỏa thuận, không ồn ào.
Vài tháng sau tôi được họ hàng bên vợ cũ mai mối cho một người, đã đổ vỡ hôn nhân do chồng ngoại tình. Chúng tôi gặp nhau và giờ kết hôn được hơn 3 năm, có cô công chúa hơn một tuổi rất dễ thương, kháu khỉnh. Vợ hiện tại rất hiền và ngoại hình ưa nhìn, làm điều dưỡng của bệnh viện gần cơ quan tôi. Còn về phần vợ cũ, em cũng kết hôn với người ấy, sinh ra cậu con trai. Vài tháng sau, họ ly hôn do bất đồng quan điểm và cách xa địa lý. Con trai ở với em, thật không may bé bị bệnh thiếu máu có liên quan đến cấu trúc gene, tuổi thọ sẽ ngắn và tốn rất nhiều tiền cho điều trị.
Tưởng chừng em ở vậy chuyên tâm làm việc để chăm sóc con. Gần đây em lại lấy chồng thứ ba và đang mang thai. Cha mẹ vợ cũ rất khổ tâm và bất lực. Thỉnh thoảng tôi gọi điện hỏi thăm cha mẹ vợ cũ và họ rất vui. Thật tâm tôi cầu mong em có cuộc sống viên mãn vì từng là thanh xuân của nhau. "Duyên hết thì buông, nghiệp còn thì học; hiểu nhân quả thì không oán trách".
Hải Ninh