Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây gần hai năm, sau khi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình. Khi đó, chúng tôi đã cố ngồi lại nói chuyện, nhưng mọi thứ không thể cứu vãn. Tôi chọn dừng lại vì không thể tiếp tục chung sống trong cảm giác nghi ngờ và tổn thương. Ly hôn diễn ra khá nhanh, không ồn ào, cũng không tranh chấp nhiều. Mỗi người nuôi một con, coi như chia đều trách nhiệm.
Thời gian đầu sau ly hôn, mọi thứ tương đối ổn. Tôi đi làm, đón con đúng ngày, đúng giờ. Vợ cũ cũng vậy. Nhưng dần dần, cô ấy bắt đầu gửi con cho tôi nhiều hơn. Lý do ban đầu là bận việc, rồi đến bận đi công tác, sau đó là những buổi đi chơi với bạn trai mới. Có những lần, cô ấy nhắn tin sát giờ, nói chiều nay nhờ tôi đón con giúp vì có việc gấp. Tôi không nỡ từ chối, vì con không có lỗi trong chuyện của người lớn.
Rồi việc "nhờ trông giúp vài hôm" trở thành cả tuần, cả tháng. Cuối cùng, con ở hẳn với tôi. Tôi không phản đối, chỉ nghĩ đơn giản, con cần một người ổn định hơn trong sinh hoạt hàng ngày, và lúc đó tôi là người có thể lo được. Tôi tự sắp xếp lại công việc, đón con đi học, tối về nấu cơm, kèm con học bài. Mệt nhưng quen dần. Có những lúc nhìn con ngủ, tôi chỉ mong con lớn lên bình yên, không phải chứng kiến thêm những xáo trộn từ người lớn.
Gần đây, vợ cũ nhắn tin cho tôi, không phải hỏi thăm con, mà là hỏi vay tiền. Lý do vẫn là khó khăn, làm ăn chưa ổn định, phải trả nợ bạn vì bị hối thúc (vay bạn để chi tiêu sinh hoạt). Lần này vay hẳn 20 triệu đồng. Tôi đọc tin nhắn rất lâu và thấy mệt mỏi. Hồi con còn ở cùng vợ cũ, thỉnh thoảng cô ấy nhắn tin hỏi vay tôi một, hai triệu, nhiều thì dăm ba triệu, kể lể đợt này chi tiêu nhiều, con ốm đau phải đi khám, rồi thì cho con đi chơi chỗ nọ chỗ kia,... Tôi thường gửi cho cô ấy dư thêm một chút, bảo là gửi thêm cho con và không cần trả. Trước đây khi còn chung sống, lương của cô ấy chỉ được 12 triệu đồng. Cô ấy lại còn hay mua linh tinh nên thường do tôi chi tiền sinh hoạt trong nhà.
Tôi đang phân vân không biết nên giúp hay dứt khoát từ chối. Tôi sợ nếu tiếp tục cho vay, cô ấy cứ ỷ lại vào tôi, có thể nói là lợi dụng tôi. Nhưng nếu không giúp, tôi cũng hơi áy náy, sợ cô ấy giận dỗi rồi đòi con về, con lại phải chịu những ngày ở nhà một mình, có hôm phải tự úp mì tôm ăn vì mẹ về muộn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Minh Nguyên