Tôi là tác giả bài: "Khi tôi mất tất cả, vợ vẫn ở bên". Những ngày qua, tôi đọc hết những bình luận, từ lời khen, góp ý đến sự động viên, chia sẻ. Tôi thật sự cảm kích vì mọi người đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của mình: câu chuyện về một người đàn ông từng có, từng mất, đang học cách đứng dậy sau tất cả. Tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, gia đình không nghèo khổ nhưng cũng chẳng khá giả. Tôi sớm ý thức được nếu muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải tự lập, nỗ lực không ngừng và quan trọng hơn hết là phải rèn luyện bản lĩnh của chính mình để không gục ngã trước khó khăn. Trải qua bao năm phấn đấu, tôi hiểu thứ quý giá nhất không phải tiền bạc mà là ý chí và nhân cách, những điều giúp bản thân đứng vững trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi biết, mình đã có nhiều thiếu sót với vợ con, nhất là khi để mất đi gần như mọi thứ đã tích lũy.
Sau mỗi thành tựu, người đầu tiên tôi chia sẻ và cùng hưởng đó chính là cô ấy. Có một điều tôi chưa nói tới trong bài viết trước: đó là căn nhà, nơi tôi dồn hết tâm huyết để xây dựng, để đón em về. Dù mọi thứ khác có thể mất đi, căn nhà ấy là kỷ niệm thiêng liêng, là biểu tượng cho tình yêu và nỗ lực mà tôi không bao giờ cho phép mình động đến. Trong những năm tháng chạy theo danh vọng và địa vị, tôi vẫn luôn cố gắng trở thành tấm gương học tập và phấn đấu, không chỉ cho riêng mình mà còn để khích lệ vợ và những người xung quanh cùng học tâp phát triển, nâng cấp bản thân. Có những chuyện tôi không thể nói hết như việc bị lừa gạt bởi những mối quan hệ "đặc biệt", những người bạn thân từ thuở nhỏ, hay những đối tác làm ăn từng cầu cứu tôi. Tôi đã hỏi ý kiến vợ, cả hai đều đồng thuận vì đó là mối quan hệ gắn bó hơn 20 năm. Vợ luôn tin vào tôi như thế.
Những việc này không phải vì trọng nghĩa khí, vì tính sĩ diện mà ai trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Nhưng cuộc đời, không ai lường trước được chữ "ngờ". Tôi tự trách bản thân quá tin người, đó là một bài học đắt giá mà tôi phải đánh đổi gần như tất cả. Dẫu vậy, tôi không oán trách ai. Bởi bản chất tôi vốn là người tin vào điều thiện, tin rằng cho đi là cách để sống ý nghĩa hơn. Có lẽ thế mà tôi sẽ luôn gặp những thử thách như vậy. Tôi không hối hận vì giúp người chưa bao giờ là sai. Tuy nhiên nó sẽ là những kinh nghiệm quý báu để bản thân không lặp lại, gây ảnh hưởng tới vợ con.
Hơn hết, tôi muốn nói rằng vợ là một người tuyệt vời. Dù tôi mất gần như mọi thứ, cô ấy vẫn ở bên, chưa từng than trách một lời. Sau khi thất nghiệp vì tai nạn, tuy vết thương chưa lành, tôi vẫn cố gắng từng ngày, cắn răng chịu đau để đi xin việc lại, chỉ để vợ không phải áp lực về tài chính, mặc dù cô ấy vẫn có công việc đủ để trang trải cho cả gia đình trong lúc khó khăn. Người phụ nữ ấy xứng đáng được trân trọng, không chỉ vì đã ở lại, mà vì đã tin, hiểu và cùng tôi đi qua những ngày tối tăm nhất. Khi tôi nói "buông bỏ", không phải là buông tay với gia đình hay cuộc sống, mà là buông danh vọng, địa vị, những thứ hào nhoáng mà bất cứ người đàn ông nào từng theo đuổi. Suốt thanh xuân, tôi đã chạy theo những điều ấy, để rồi giờ đây, tôi học cách bằng lòng với chính mình, sống chậm lại, sống thật hơn. Tôi nhận ra, chính con người chân thật và kiên cường ấy đã giúp tôi có được mọi điều tốt đẹp nhất trong đời.
Một điều tôi muốn trải lòng thêm: Nếu ai đó từng phải đối diện với hàng loạt biến cố ập đến cùng một lúc, họ mới thật sự hiểu được cảm giác ấy khủng khiếp đến thế nào. Giữ cho mình không gục ngã, không đánh mất con người thật bên trong, là điều vô cùng khó khăn. Tôi viết ra những dòng này không để than vãn hay kể khổ, mà chỉ muốn trút bớt nỗi niềm, gửi gắm một chút động lực sống đến những ai đang trong hoàn cảnh tương tự. Bởi tôi biết, ngoài kia có rất nhiều người khi đối diện khó khăn từng nghĩ đến chuyện buông tay. Nếu câu chuyện của tôi có thể khiến ai đó thêm niềm tin, thêm một chút sức mạnh để bước tiếp, như vậy đã là đủ ý nghĩa với tôi rồi. Cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa, những người đã đọc, chia sẻ và đồng cảm cùng tôi.
Hữu Nghĩa