Thời gian đầu sống cùng đến khi con gái lớn chuẩn bị lên lớp một thì cuộc sống gia đình cũng không có gì đáng phàn nàn. Nhiều khi có những quan điểm trái chiều nhưng cơ bản chúng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, thu nhập bình thường, anh an phận và ít hoài bão hơn tôi. Trong 12 năm lấy nhau, chúng tôi chưa có tài sản riêng, có chút vốn liếng nhỏ tôi bàn chuyện đầu tư là anh bàn lùi. Ở cùng bố mẹ nhưng anh cũng không có suy nghĩ nâng cao đời sống lên mà cứ có sao dùng vậy, không trang bị hay sắm sửa gì thêm.
Bố chồng tôi hiền lành, tốt tính nhưng lại quá tiết kiệm. Mẹ chồng nóng tính, hay nói những lời khó nghe. Sống với ông bà, chúng tôi cũng được phụ giúp, đỡ đần việc nhà cửa và đón cháu đi học về. Tuy nhiên vợ chồng tôi cũng không được thoải mái, sinh hoạt hàng ngày phải giữ ý tứ ít nhiều. Thời điểm này cũng là lúc tôi gần sinh hai bé sau, gia đình thuê thêm giúp việc để hỗ trợ tôi việc chăm con. Vì bận chuyện con nhỏ nên chồng bảo sẽ đóng góp chi phí hàng tháng cho mẹ chồng luôn, thay vì cùng hùn tiền rồi tôi sẽ đưa cho bà. Chúng tôi độc lập kinh tế từ đó. Mẹ chồng có ý kiến rằng chồng tôi ngủ riêng để có sức khỏe đi làm. Tôi và giúp việc sẽ ở chung phòng để chăm hai bé.
Khi con được sáu tháng tuổi, tôi phát hiện chồng có chuyện trò tình cảm và hẹn hò với người phụ nữ khác. Tôi không căn vặn anh nhiều về mối quan hệ của hai người vì sợ mình sẽ càng đau khổ hơn, không thể quên được việc này. Anh xin lỗi tôi, hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện. Càng nhìn con còn non nớt và sự hy sinh của mình, tôi càng thấy giận anh hơn. Tôi khóc thầm rất nhiều, thậm chí rơi vào trạng thái muốn gây tổn thương cho mình và con để chồng phải dằn vặt về tội lỗi anh đã gây ra. May mắn tôi đã vượt qua được chuyện đó dù vết thương lòng chưa thể nguôi ngoai. Kể từ đó, việc ngủ riêng giữa vợ chồng tôi hình thành, đến nay đã gần tám năm.
Đến năm bọn trẻ được hơn hai tuổi, tôi cho con đi mẫu giáo tư, gia đình không thuê giúp việc nữa. Ngày chúng tôi gửi con đi học, tối đi làm về vợ chồng cùng nhau chăm sóc con. Đa phần chúng tôi chia con rồi mỗi người một phòng vì anh cho rằng ngủ chung đứa này khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa kia. Khi các con được ngoài ba tuổi, tôi hướng chồng nên ngủ chung phòng cho có sự gắn bó và tình cảm nhưng cũng chỉ được vài bữa. Anh có thói quen ngủ sớm vào khoảng 21h, trước khi đi ngủ bọn trẻ hay trêu đùa anh thường phàn nàn và lại muốn ngủ tách phòng.
Cả ngày đi làm không gặp nhau, tối đến ăn cơm cùng ông bà cũng không trò chuyện được gì, sau đó lại lo kèm học và trông con, rồi ai về phòng đó ngủ, chuyện vợ chồng thi thoảng mới có nhưng kiểu chỉ để giải quyết sinh lý 10-15p cho nhanh vì còn sợ con thấy. Tôi không thích điều đó nhưng cũng vì chiều chồng. Dần tôi nhận ra mình mất cảm xúc mỗi khi gần chồng. Trong khi trước đây vợ chồng vui vẻ tôi cũng chia sẻ suy nghĩ đó với anh, rằng càng ngày càng thấy vợ chồng có khoảng cách, không có khoảng không gian để gần gũi chuyện trò. Trong cuộc sống hàng ngày phát sinh những mâu thuẫn vụn vặt nhưng rồi chúng tôi cũng không sớm giải quyết mà sẽ không ai nói chuyện với ai cả tuần, thậm chí cả tháng trời.
Sống cùng bố mẹ chồng nên tôi phải lựa rất nhiều vì người thì tiết kiệm, người lại khó tính. Bố chồng vẫn nhận thanh toán cho gia đình phần điện nước nhưng ông rất tiết kiệm. Thời gian ba cháu nghỉ học ở nhà do Covid, ông tắt đèn cả ngày đến chiều muộn, nhiều hôm tôi đi làm về đến nhà 18h mà phòng tối om ông cũng vẫn để cháu chơi như vậy, hay xem tivi thì bật đúng tivi và không bật đèn. Tôi không đổ lỗi hoàn toàn vì còn nhiều yếu tố khác nhưng hai trong ba đứa trẻ đã bị cận và nhược thị nặng. Vì sốt ruột, tôi nhiều lần thuyết phục ông để con lo những chi phí đó, giờ bố mẹ có tuổi rồi làm gì hay đi lại cứ bật điện lên không ngã, rồi nhiều khi con muốn dùng nhưng thấy bố tiết kiệm con lại ngại. Ông bà dứt khoát không đồng ý.
Điều làm tôi chán nản hơn là chính chồng cũng bị nhiễm thói quen tiết kiệm y như vậy với bọn trẻ. Dạy con biết cách sử dụng hợp lý là tốt nhưng ở nhà tôi thường là những tiếng quát tháo khi con lỡ quên tắt điện hay bật hai bóng đèn trong phòng một lúc. Tôi về nhà thấy tối không nhìn được nên cũng muốn bật đèn cho nhà cửa sáng hơn, vừa bật thì chồng lại đi tắt. Tôi nói chuyện với chồng nhiều lần không được nên thấy rất ngột ngạt, khó chịu. Đến chuyện hàng ngày thay giặt quần áo cho con, anh cũng càu nhàu thay nhiều làm gì, lý do là anh đi làm cả tuần chỉ mặc một, hai bộ quần áo. Quần áo sáng đi tập thể dục anh cũng mặc ở nhà và lên giường ngủ, vài ngày không chịu thay. Điều này cũng làm tôi mất dần cảm hứng khi ở gần anh. Nếu tôi không cố tình đem đi giặt thì anh mặc cả tuần, có khi tôi đem giặt xong cũng bị nói.
Tôi thấy chồng là người cha tốt, luôn biết quan tâm và đồng hành cùng các con. Anh thường dành nhiều thời gian chơi với các con, đạp xe, dạy chúng học hành, chơi cờ, bày trò. Tôi cũng tự dặn lòng rằng nhìn vào ưu điểm của chồng để hòa hợp bởi mình cũng đâu hoàn hảo. Nửa năm trở lại đây, chúng tôi giao tiếp hời hợt, khắc khẩu, không còn sự nhường nhịn, tôi nhận thấy điều đó xảy ra từ phía mình nhiều hơn. Tôi chán đến mức không muốn nói lại những chuyện mà nói mãi vẫn vậy.
Tôi lạnh nhạt với anh và hình như anh cũng không quan tâm đến điều đó, chỉ thi thoảng nói chuyện nhưng là khi có việc liên quan đến con, còn gần như việc ai người ấy làm. Có những công việc phía nhà ngoại tôi không thông báo với anh. Hoặc anh đi đâu, có việc về muộn cũng không báo với tôi mà báo lại với mẹ chồng tôi. Tôi chỉ thấy thương các con vì bố mẹ không hòa hợp, chúng cũng bị thiệt thòi vì cuối tuần hay nghỉ lễ cũng không đưa con đi chơi được.
Gần đây tôi quyết định nói với chồng lần cuối: "Em nhận thấy những mâu thuẫn nhỏ nhặt cứ tái đi tái lại là do chúng ta không giải quyết vấn đề được tận gốc. Bản chất vẫn là vợ chồng không gần gũi, chia sẻ được với nhau nên những chuyện nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thành vấn đề lớn. Chỉ cần nghe những lời to tiếng quát con về điện nước hay càm ràm một vấn đề gì đó cũng làm em khó chịu, phát điên. Sau đó vợ chồng cũng không có không gian để gần gũi, bình ổn lại với nhau. Em thấy việc ngủ chung với các con thực sự ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Em muốn làm phòng riêng cho các con nhưng anh không đồng ý và bảo chúng chưa ngủ riêng được, dù đứa lớn học lớp sáu, đứa bé học lớp hai". Anh trả lời: "Gần hay không do con tim và tình cảm, không phải cứ cạnh nhau là gần". Anh còn nói anh muốn ngủ sớm, lúc nào vợ chồng có nhu cầu thì "phím" nhau.
Nghe đến đây, thực sự tôi thấy trống rỗng, sợ mình không thể tiếp tục cố gắng được nữa. Tôi vốn là người có nhiều nhu cầu tình cảm, thời gian gần đây đôi khi còn nghĩ đến những người đàn ông đang có tình cảm và tán tỉnh mình. Có phải tôi đang có tư tưởng xấu, ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân? Tôi có cảm giác nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này, chúng tôi sẽ không thể đi được đường dài với nhau nữa. Mong được các bạn chia sẻ và cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Duyên Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc